Tổng Tài Theo Đuổi Vợ Bỏ Trốn - Chương 3
Sao đưa ra đồ ăn hỏng?”
Tôi vội lắc đầu: “Không phải đồ ăn hỏng. Do… dạ dày tôi dạo này không tốt.”
“Hôm nay nghỉ quay. Theo tôi đến bệnh viện.”
Tôi hoảng hốt lắc đầu mạnh hơn: “Không cần đâu, tôi ổn rồi!”
Đâu thể nào đi bệnh viện với anh ta được. Tôi chỉ muốn tránh xa hai anh em họ Kỷ, đặc biệt là Kỷ Minh Viễn. Mỗi lần gặp anh ta, y như rằng đời tôi lại rơi vào hỗn loạn.
Nhưng anh ta chẳng buồn hỏi ý tôi. Trước bao ánh mắt, anh thẳng tay kéo tôi ra khỏi đoàn phim.
Đến bệnh viện, bác sĩ hỏi vài câu cơ bản: bắt đầu buồn nôn từ khi nào, có ăn nhầm gì không, gần đây có “sinh hoạt” không.
“Khoảng một tháng trước ạ.” Tôi bắt đầu thấy bất an. “Nhưng… tụi em có dùng biện pháp rồi.”
“Dù vậy vẫn không đảm bảo tuyệt đối. Nên kiểm tra thì hơn.”
Rời khỏi khoa tiêu hóa, Kỷ Minh Viễn tiến đến, ánh mắt bình tĩnh mà khó dò.
“Bác sĩ nói sao?”
Tôi không ngờ anh ta vẫn còn đứng đó chờ mình. Nuốt khẽ một ngụm nước bọt, tôi đáp với chút lo lắng:
“Nói là có thể ăn nhầm gì đó… bảo tôi kiểm tra thêm.”
Khoảng thời gian chờ kết quả đúng nghĩa là một dạng tra tấn.
Tôi liếc sang Kỷ Minh Viễn đang ngồi bên cạnh, tập trung xử lý công việc, không dám mở miệng hỏi xem bao giờ anh ta đi.
Tôi lén mở điện thoại, tra dấu hiệu mang thai. Càng đọc, lòng càng lạnh buốt.
Dòng nào cũng trùng khớp.
Khi màn hình phòng xét nghiệm hiện tên mình, tôi lao đến nhận tờ giấy vừa in ra. Chỉ cần nhìn thoáng qua, tay tôi đã siết chặt lấy nó.
Quay về khoa tiêu hóa, tôi vừa định bước vào thì nghe giọng Kỷ Minh Viễn trầm thấp vang lên:
“Tôi vào cùng em.”
Tôi vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu, tôi tự vào được.”
Anh khẽ nhíu mày, vừa định nói thêm thì điện thoại rung lên. Có vẻ chuyện rất gấp.
“Xin lỗi, tôi phải nghe máy.”
Tôi còn chưa kịp thở phào thì anh đã quay sang dặn trợ lý:
“Cậu vào với cô ấy. Nghe bác sĩ nói gì rồi báo lại cho tôi.”
Tôi chết lặng tại chỗ.
Trong phòng khám, bác sĩ chỉ liếc bản kết quả một cái rồi nói chắc nịch:
“Thai được bốn tuần rồi. Buồn nôn là do nghén.”
Tính lại thời gian… đúng là cái đêm hôm đó.
Không xa lắm, Kỷ Minh Viễn vẫn đang gọi điện.
Tôi nắm lấy tay trợ lý, run run cầu xin:
“Làm ơn, đừng nói với Kỷ tổng chuyện tôi mang thai. Chỉ bảo tôi bị đau bụng do ăn linh tinh thôi.”
Trợ lý nhìn tôi đầy nghi ngờ. Tôi vội vàng giải thích:
“Anh cũng biết mà, tôi là người của công chúng, dù chỉ là diễn viên tuyến mười tám. Nếu để lộ chuyện chưa cưới đã có con, sự nghiệp của tôi coi như chấm hết. Kỷ tổng chắc chắn cũng sẽ đá tôi khỏi đoàn phim ngay.”
Tôi hạ giọng, cố tạo vẻ hợp lý:
“Hôm nay anh ấy đưa tôi đi khám cũng vì sợ tôi ảnh hưởng tiến độ đoàn. Đợi tôi xử lý xong chuyện cái thai, tôi sẽ tự giải thích với anh ấy.”
Ý là… tôi không định giữ đứa bé.
Trợ lý nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót, rồi khẽ gật đầu: “Được. Tôi sẽ làm theo lời cô.”
Buổi tối, sau khi tắm xong, tôi nằm lướt điện thoại chờ buồn ngủ.
Một thông báo bật lên.
“Tôi là Kỷ Minh Viễn.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi bật dậy khỏi giường như bị giật điện.
Tại sao anh ta lại đột nhiên gửi lời mời kết bạn?
Chẳng lẽ… trợ lý đã nói ra?
Chạy trời không khỏi nắng. Do dự rất lâu, tôi vẫn nhấn nút đồng ý.
Ngay sau đó, tin nhắn của anh ta gửi đến:
“Cơ thể sao rồi? Còn khó chịu không?”
Tôi thở phào, nhưng trong lòng vẫn thấy lạ lùng. Kiểu quan tâm này… không giống anh ta chút nào.
Hay là đang dò xét?
“Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Tôi ổn rồi, không còn gì bất thường.”
Bên kia nhập chữ rất lâu.
Cuối cùng, chỉ gửi ba chữ:
“Vậy là tốt.”
Tôi ngán ngẩm mở ảnh đại diện của anh ta. Phóng to lên… là một chú Golden mặt ngố cực đáng yêu.
Nếu tôi nhớ không sai, trước đây Kỷ Dương từng khoe rằng hai anh em họ cùng nuôi một chú chó từ nhỏ.
Không ngờ một người lạnh như băng như Kỷ Minh Viễn lại để avatar là thú cưng.
Nghĩ đến gương mặt nghiêm nghị ban ngày đối chiếu với avatar chó con, tôi không nhịn được cảm giác… lệch tông đầy khó hiểu.
Một tin nhắn mới hiện lên.
“Ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon.”
Tôi mở khung chat, lòng rối bời. Có nên nói với anh ta chuyện mang thai không?
Nói đúng thì, với tư cách cha sinh học của đứa bé, anh ta có quyền biết.
Nhưng nếu tôi mở miệng, liệu có bị hiểu lầm đang mượn bụng leo lên cao?
Nếu anh ta kiên quyết giữ lại đứa trẻ mà tống tôi đi… chỉ nghĩ thôi đã khiến sống lưng tôi lạnh buốt.
Tôi rùng mình, lập tức đặt lịch phá thai vào cuối tuần.
Nhưng sáng hôm sau đến đoàn phim, tôi lập tức nhận ra có gì đó rất không ổn. Ánh mắt mọi người nhìn tôi đều khác lạ, xầm xì, đầy những tiếng thì thầm khó nghe.
Trong đám tiếng nói ấy, tôi mơ hồ nghe thấy vài từ như “mang thai”, “không đứng đắn”… khiến tim như bị bóp nghẹt.
Đặc biệt là khi đạo diễn nghiêm mặt gọi tôi vào phòng nói chuyện, cảm giác bất an của tôi dâng lên tới cực điểm.
“Tôi muốn trao đổi với cô một việc.”
Tôi như một học sinh phạm lỗi, rụt rè đi theo ông ấy.
Lúc lướt qua Trình Ái Lăng, cô ta nở nụ cười rạng rỡ đến đáng ghét. Càng lúc càng rõ ràng — chuyện không hay sắp xảy đến.
Quả nhiên, câu đầu tiên đạo diễn hỏi là:
“Cô mang thai thật à?”
Tôi đứng hình, không hiểu sao ông ấy lại biết.
Vì đã ký hợp đồng, tôi không dám nói dối, đành thừa nhận.
Đạo diễn gấp lại bản hợp đồng, giọng nghiêm túc đến mức tôi thấy khó thở.
“Hiện giờ cô có hai lựa chọn.”
“Thứ nhất, xử lý cái thai trong vòng ba ngày rồi quay lại làm việc. Cô là nữ chính, lại chưa kết hôn. Nếu tin này lộ ra, đoàn phim sẽ như ôm bom hẹn giờ. Tôi không thể mạo hiểm.”
“Thứ hai, theo hợp đồng, cô phải bồi thường bốn triệu tệ rồi rời đoàn. Tôi đã báo chuyện này với nhà đầu tư, họ sẽ quyết định cô có được tiếp tục hay không.”
Ông ấy hạ giọng:
“Nếu cô thực sự muốn ở lại, tôi có thể giúp nói đỡ.



