Tổng Tài Theo Đuổi Vợ Bỏ Trốn - Chương 6
Tại sao em không chọn anh?”
Một lát sau, giọng cậu ta thấp xuống:
“Là vì… em yêu anh tôi rồi, đúng không?”
Tôi nghẹn lời. Không biết phải nói gì.
Yêu ư?
Tôi không biết.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng được yêu.
Làm sao tôi biết thế nào mới gọi là yêu?
Kỷ Dương bật cười, nhưng nụ cười ấy lại chua chát đến mức khiến tim người khác cũng se lại.
“Tịch Huyên, anh thật sự muốn em hạnh phúc… nhưng anh phải nhắc em một chuyện.
Anh trai anh ba mươi tuổi vẫn chưa kết hôn, bởi vì trong lòng anh ấy luôn giữ một bạch nguyệt quang nhiều năm nay.
Anh ấy cưới em chỉ vì đứa bé. Một khi em không còn giá trị, anh ấy sẽ là người đầu tiên bỏ rơi em.”
Anh dừng lại, ánh mắt đầy bi thương:
“Hơn nữa, ba mẹ anh đã chọn sẵn cho anh ấy một người môn đăng hộ đối. Cô ấy vừa từ nước ngoài về, là thanh mai trúc mã bên cạnh anh ấy từ nhỏ.”
“Anh không muốn nhìn thấy em cuối cùng trắng tay… đau đến tận xương.”
Tôi ngồi một mình trong phòng khách rất lâu.
Đến khi Kỷ Minh Viễn mở cửa bước vào, anh thoáng giật mình trước bóng tối bao trùm căn hộ.
“Em ngồi đây mà không bật đèn à?”
Tôi lắc đầu, cảm giác mệt mỏi nặng trĩu trong người.
Anh cau mày, bước đến ngồi xuống trước mặt tôi, đưa tay định nắm lấy tay tôi.
“Em khó chịu ở đâu sao?”
Những lời Kỷ Dương nói sáng nay như gợn sóng vọng lại trong đầu tôi. Tôi vô thức rụt tay tránh anh.
“Không… chỉ là ngủ hơi nhiều, nên thấy mệt thôi.”
“Vậy nghỉ đi. Anh vào bếp làm chút gì bổ dưỡng cho em.”
Nhìn bóng lưng anh bận rộn trong bếp, lòng tôi cuộn lại thành một mớ hỗn độn.
Lẽ ra với cuộc hôn nhân này, tôi phải rạch ròi — đây là giao dịch.
Tôi chỉ cần không động lòng thì sẽ không bao giờ đau.
Nhưng rồi, tôi vẫn rung động.
Có lẽ là vì những buổi khám thai anh luôn đứng cạnh, tỉ mỉ hỏi han từng chút.
Hay những đêm thai máy khiến tôi trằn trọc, anh lại lặng lẽ xoa bụng cho tôi ngủ.
Có lẽ là vì sự dịu dàng, kiên nhẫn mà tôi chưa từng được nhận từ ai.
Tôi đã âm thầm tham luyến anh.
Nhưng lời Kỷ Dương như một chiếc gai cắm vào tim tôi — nhổ không được, quên cũng chẳng xong.
Đến khi tình cờ đi ngang trung tâm thương mại, tôi thấy Kỷ Minh Viễn đang ngồi đối diện một người phụ nữ lạ mặt.
Cả hai trò chuyện vui vẻ, anh còn hiếm hoi nở nụ cười thoải mái — khoảnh khắc đó như một nhát dao xuyên thẳng vào ngực tôi.
Có lẽ… cô ấy chính là thanh mai trúc mã mà Kỷ Dương nhắc đến.
Là người gia đình đã định sẵn để cưới anh.
Tối đó, nằm trên giường, tôi không kiềm được mà hỏi:
“Chuyện liên hôn… là thật sao?”
Anh hơi khựng lại, nhưng vẫn gật đầu.
“Là thật. Trong những gia đình như anh… có vài chuyện không thể tự quyết.”
Giọng tôi khàn đi:
“Vậy… bao giờ tổ chức đám cưới?”
Có thể bạn quan tâm
Anh im lặng một lúc rồi đáp:
“Nếu theo kế hoạch… thì đúng vào tháng em sinh.”
Tôi quay lưng về phía anh, cố gắng nuốt xuống tiếng nấc. Nhưng nước mắt vẫn không kìm được — nóng hổi lăn dài xuống gối.
Sáng hôm sau, vừa nghe tiếng cửa đóng lại khi Kỷ Minh Viễn đi làm, tôi lập tức thu dọn hành lý.
Tôi không muốn ở lại để tiếp tục tự làm mình đau.
Trước khi đi, tôi để lại trên bàn một tờ giấy:
“Chúng ta ly hôn đi.
Con tôi sẽ nuôi đến khi đủ một tuổi rồi đưa về cho nhà họ Kỷ.”
Thành phố A là một cố đô mang dáng vẻ trầm mặc, nhịp sống thong thả và không khí yên bình — vô cùng thích hợp để dưỡng thai và tĩnh tâm.
Tôi đã sống ở đây được một tuần.
Chỉ là… không biết Kỷ Minh Viễn khi nhìn thấy tờ giấy ly hôn tôi để lại, có tức đến mức nổi trận lôi đình hay không.
Những ngày gần đây, tôi liên tục nhìn thấy tin tức Tập đoàn Kỷ thị chuẩn bị liên hôn với một gia tộc tài phiệt nào đó.
Càng xem càng thấy chướng mắt, tôi dứt khoát tắt luôn chiếc điện thoại vừa mới mua, quyết định ra ngoài tản bộ để xua bớt nặng nề trong lòng.
Nhưng khi quay về, tôi giật mình đứng khựng lại trước cảnh tượng dưới lầu: mấy chiếc xe sang màu đen đỗ san sát, người qua người lại, rõ ràng đang tìm kiếm ai đó.
Chưa kịp nghĩ thêm, một bóng dáng quen thuộc đã sải bước thẳng về phía tôi.
Tim tôi khựng lại. Theo phản xạ, tôi lập tức quay người định chạy trốn — nhưng cổ tay đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt.
“Đi giải khuây đủ rồi, cũng đến lúc phải về nhà.”
Kỷ Minh Viễn hơi nhíu mày, nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi bế thốc tôi lên như ôm một cô công chúa.
“Chân phù lên thế này rồi mà còn ham chạy. Em bảo anh phải nói sao đây?”
Ngay khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc bị đè nén trong lòng tôi đồng loạt bùng nổ.
Tôi òa lên khóc như một đứa trẻ bị dồn ép quá lâu:
“Tất cả là tại anh! Nếu không phải mang thai đứa con của anh, chân tôi đâu phù nề thế này! Đi vài bước thôi cũng đau muốn chết!”
Vừa khóc, tôi vừa giơ tay đấm mấy cái vào ngực anh, như để giải tỏa tất cả những tủi hờn mình đã nuốt vào bấy lâu.
“Được rồi, được rồi, là anh sai. Em cứ đánh đi, đánh bao nhiêu cũng được.” Anh dỗ dành nhẹ nhàng. “Nhưng đừng chạy trốn anh như thế nữa.”
Anh bế tôi vào phòng trọ, cẩn thận cởi giày tất, rồi ngồi xuống x*a b*p chân cho tôi từng chút một.
Tôi vừa nấc vừa nói:
“Anh còn tìm tôi làm gì… Con sinh ra rồi, tôi sẽ đưa về cho nhà họ Kỷ.”
Anh nhướng mày, giọng bình thản đến vô lý:
“Vợ anh bỏ nhà đi, chẳng lẽ anh không được đi tìm?”
“Anh sắp cưới người khác rồi, lấy tư cách gì mà gọi tôi là vợ?!”
“Cưới ai?” Anh cau mày. “Ai bảo với em?”
“Lần trước em hỏi anh, chính anh nói sẽ liên hôn. Tin tức đầy trên báo…”
Gân xanh trên trán Kỷ Minh Viễn giật giật.
“Người liên hôn đâu phải anh. Anh kết hôn rồi còn liên hôn thế nào? Người nhà định là Kỷ Dương.”
“Gì cơ?” Tôi tròn mắt. “Nhưng hôm đó em thấy anh ăn tối với một cô gái, còn cười với cô ta!”
Kỷ Minh Viễn bật cười, bất lực nhìn tôi:
“Đó là khách hàng lớn. Cười là phép lịch sự tối thiểu.
Chỉ vì vậy mà em giận rồi bỏ đi một tuần liền sao?
Lần sau cấm làm thế nữa.”
Thì ra…



