Trái Tim Không Theo Kế Hoạch - Chương 06
Hốc mắt Cảnh Viêm hơi đỏ, anh ta dựa lưng vào khung cửa, ánh mắt sâu thẳm. Giọng anh ta bình tĩnh lạ thường, hoàn toàn khác giọng nói gào khóc trong điện thoại ban nãy. Anh ta cười nhạt:
“Nói đi.”
Tôi nuốt nước bọt, giọng nhỏ:
“Tôi dọn đồ thì vô tình mang nhầm thôi.”
Tôi đưa mấy chiếc quần CK ra trước mặt anh ta:
“Tiện thì mang về luôn, còn vài món nữa, tôi sẽ lấy hết cho anh.”
Anh ta nhìn tôi, giọng khàn đi:
“Chỉ vậy thôi?”
Tôi khựng lại, rồi gật đầu.
Ngay lập tức, mùi rượu nồng ập đến, anh ta ép sát tôi vào tường gần cửa. Hơi thở nóng ẩm phả qua tai tôi, giọng anh ta trầm xuống:
“Hai người thật sự đang qua lại sao?”
Tôi lắc đầu. Nhưng anh ta dường như không tin, bàn tay siết lấy eo tôi mạnh hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, sâu đến mức khiến tôi nghẹt thở.
“Em nói dối.”
Sự kiên nhẫn trong tôi bắt đầu cạn dần.
Chúng tôi đã ly hôn rồi. Anh ta với Cẩm Nguyệt tình cảm mặn nồng, tiền trao cháo múc rõ ràng, sao còn đến đây làm loạn cuộc sống của tôi nữa?
“Anh uống nhiều rồi. Tôi gọi người đưa anh về nhà.”
Cảnh Viêm thoáng sững lại, nhưng cánh tay anh ta vẫn siết chặt lấy eo tôi, không hề buông lỏng. Anh ta cúi sát hơn, hơi thở nồng mùi rượu phả lên cổ tôi, giọng khàn khàn:
“Có phải em cần tiền không? Một triệu? Hai triệu? Năm triệu? Chỉ cần em rời xa cậu ta, quay lại bên anh…”
Tôi nhắm mắt, cảm giác kiên nhẫn của mình đã chạm đáy. Giọng tôi lạnh như băng:
“Cảnh Viêm.”
Anh ta khựng lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm tôi.
“Chúng ta đã ly hôn rồi.”
Tôi nhận khoản tiền ly hôn ấy rất vui vẻ. Trước đây tôi thiếu tiền, thiếu đến mức sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống, và đúng lúc tuyệt vọng nhất, Cảnh Viêm xuất hiện, cho tôi một khoản tiền lớn, giúp tôi thoát khỏi hố sâu khốn cùng.
Có những lúc, tôi thật sự biết ơn anh ta. Dù sao, ba năm qua tôi cũng sống không tệ.
Nhưng tôi không muốn quay lại mối quan hệ đó với Cảnh Viêm nữa.
Vì nó chỉ là một loại ngục tù khác, đáng sợ không kém.
Tôi muốn tự do. Tôi muốn rời xa anh ta, sống cuộc đời của chính mình, không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai.
Sau một lúc im lặng, Cảnh Viêm buông tôi ra. Anh ta dựa nửa người vào khung cửa, dáng vẻ có chút mệt mỏi, chỉ đôi mắt là vẫn đỏ hoe, ánh lên một tia sáng mơ hồ, như kẻ lạc đường trong đêm tối.
“Là anh đề nghị ly hôn, nhưng anh cảm giác… em còn muốn ly hôn hơn cả anh.”
Đúng lúc đó, điện thoại của anh ta rung lên. Tôi liếc nhìn, trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc – Cẩm Nguyệt.
Toàn bộ kiên nhẫn còn sót lại trong tôi bỗng chốc sụp đổ.
Tôi gật đầu, lần đầu tiên không cố tỏ ra như trước đây, không giả vờ thảm thương, không nói những câu sáo rỗng kiểu “tôi không nỡ.”
“Đúng vậy.”
Anh ta sững người, sắc mặt tối lại, giọng nghẹn lại thành tức giận:
“Giờ đến giả vờ em cũng không muốn nữa à?”
Hóa ra… anh ta luôn biết.
“Em luôn cho anh cảm giác… em chỉ muốn chạy trốn khỏi anh.”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách ấy, tim tôi thắt lại, nhưng giọng vẫn bình thản:
“Anh nghĩ sao?”
Tôi chẳng buồn nghe câu trả lời. Đẩy anh ta ra, tôi bước thẳng về phía cửa:
“Muộn rồi. Anh uống nhiều quá, nên về đi.”
Tôi biết, Cảnh Viêm không phải loại đàn ông yếu đuối. Anh ta tửu lượng không tệ, nhưng mỗi khi uống say đều hay mất trí nhớ. Có lẽ ngày mai, anh ta cũng chẳng nhớ những lời mình đã nói tối nay.
Nhưng trước khi đi, anh ta lại thì thầm một câu, giọng run nhẹ, khản đặc, như thể đang khóc.
“Lâm Tịch Nhu… em vẫn vô tình như vậy.”
Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai, khiến lòng tôi rối bời. Tôi với lấy điện thoại, nhắn tin cho Viên San:
“Viên San, cậu nghĩ Cảnh Viêm… có thể nào… yêu tớ không?”
Tin nhắn gửi đi, chỉ vài phút sau, cô ấy trả lời bằng một bức ảnh. Trong ảnh là hai người phụ nữ – một người là mẹ Cảnh Viêm, người còn lại chính là bạn cũ của tôi… Cẩm Nguyệt. Họ đang ngồi trong một tiệm váy cưới, Cẩm Nguyệt khoác trên người chiếc váy trắng tinh khôi, gương mặt rạng rỡ.
Khung chat hiển thị “đang nhập” liên tục. Tôi biết, Viên San đang cố xóa đi, gõ lại để tìm từ ngữ an ủi tôi. Giống như tôi lúc này, cố tìm lý do để tự an ủi mình.
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, tôi không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào chứng minh Cảnh Viêm từng yêu tôi. Ngược lại, tôi nhận ra một sự thật khiến tim mình đau nhói: tôi đã động lòng với anh ta.
Sự thật ấy như thì thầm bên tai tôi, tàn nhẫn mà rõ ràng:
“Cô là kẻ thua cuộc.”
Được thôi, đây vốn không phải chuyện gì vui vẻ.
Từ hôm đó, tôi và Cảnh Viêm như ngầm hiểu, biến mất khỏi cuộc sống của nhau. Tin đồn về anh ta và Cẩm Nguyệt xuất hiện dày đặc. Mỗi lần bị hỏi, câu trả lời của Cảnh Viêm luôn mập mờ, chỉ đưa tay khoe chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út.
Lúc ấy, tôi mới để ý, nhẫn cưới của anh ta hình như… chưa từng tháo ra.
Đúng là diễn sâu thật. Nếu chuyện ly hôn lộ ra, đường biểu đồ K của tôi chắc cũng chẳng nhìn nổi nữa.
Còn tôi, dạo này cùng Tiểu Triết và Viên San chạy đôn chạy đáo, chuyện mở studio cũng gần xong.
Ba mươi ngày trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ. Đến ngày làm thủ tục ly hôn, Cảnh Viêm vẫn không có động tĩnh gì. Vì cần đăng ký công ty, tôi muốn nhanh chóng giải quyết dứt điểm chuyện sổ hộ khẩu này.
Thế là tôi nhắn tin cho anh ta:
“Ở đó không? Ba mươi ngày qua rồi.”
Không có hồi âm.
Tôi gửi thêm hai tin nữa, vẫn không nhận được phản hồi. Ngày hôm sau, tôi gọi cho Tiểu Trương. Cậu ta ấp úng nói Cảnh Viêm đang ở văn phòng, không hiểu sao không trả lời tin nhắn của tôi.
Tôi bảo cậu ta chuyển máy. Qua điện thoại, tôi nghe rõ tiếng cửa văn phòng đóng lại. Xem ra… không tránh được chuyện phải đến trực tiếp.
Nghe chuyện, Viên San chửi Cảnh Viêm một trận:
“Đúng là mặt mọc ở mông, nói chuyện như đánh rắm!”
Cô ấy còn phối cho tôi một bộ đồ gọi là “trừng trị tra nam,” miệng không quên hùng hồn tuyên bố:
“Cảnh Viêm tám phần là hối hận rồi. Xa cậu mấy chục ngày, nhận ra giá trị của cậu nên không muốn ly hôn nữa.”
Tim tôi khẽ run, không rõ vì sao. Tôi cười nhạt, chọn đại hai chiếc túi, giọng bình thản:
“Anh ta cũng được, ít ra mắt nhìn túi còn tốt.”
Viên San lườm tôi:
“Đồ không có cốt khí!”
Tôi nhún vai:
“Vậy để thử xem cảm giác làm người không có cốt khí nó thế nào.”
Khi tôi đến công ty, Cảnh Viêm không có ở văn phòng. Tiểu Trương thấy tôi thì hoảng hốt, lúng túng nói:
“Cảnh ca vừa ra ngoài, đi bàn hợp đồng rồi.”
Tôi liếc sang, màn hình máy tính anh ta vẫn chưa tắt. Điều hòa bật hai sáu độ mà trán Tiểu Trương lấm tấm mồ hôi.
Tôi còn rành phòng nghỉ của Cảnh Viêm hơn bất kỳ ai. Thế là tôi đẩy cửa bước vào, cảnh tượng bên trong khiến tôi khựng lại.
Cẩm Nguyệt đang đứng quay lưng lại, còn Cảnh Viêm thì ngồi trên sofa, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Sự xuất hiện của tôi khiến bầu không khí yên ắng bị phá vỡ.
“Sao cô đến đây?”
Cảnh Viêm luống cuống đứng dậy, suýt làm đổ cốc nước trên bàn.
Tôi nhìn hai người, khẽ nhếch môi:
“Làm phiền hai người rồi?”
Tôi lập tức hiểu vì sao Tiểu Trương lại ấp a ấp úng như thế. Xem ra, tôi đến không đúng lúc.
“Xem ra anh bận thật.”
Tôi siết chặt quai chiếc túi da cá sấu trong tay. Chết tiệt, cái túi này cũng là anh ta mua cho tôi.
“Tôi chỉ đến nhắc anh, ba mươi ngày đã qua. Chúng ta có thể chọn ngày làm thủ tục rồi.”
Giọng Cảnh Viêm lập tức trở nên lạnh lẽo:
“Ra ngoài.”
Chắc chắn… không phải bảo Cẩm Nguyệt ra.
Tôi hít sâu. Được thôi, ra thì ra. Nhưng không hiểu sao tim tôi lại nhói lên, tay đã đặt lên tay nắm cửa thì giọng Cẩm Nguyệt vang lên phía sau:
“Tôi đến tìm A Viêm nói chuyện công việc. Không thấy anh ấy ở ngoài nên mới vào đây. Hai người cứ nói chuyện đi, Tịch Nhu, tôi đi trước.”
Giọng cô ấy nghe thật dịu dàng, nhưng lời giải thích thì hơi gượng gạo.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Cảnh Viêm đã bước dài tới, khóa trái cửa phòng nghỉ lại. Tôi giật mình:
“Anh làm gì vậy?”