Trái Tim Lạc Nhịp - Chương 08
Không chần chừ, Thiên Khang lập tức bế cô lên, lao đến xe gần nhất—chính là xe của người tài xế vừa gây tai nạn—và yêu cầu chở thẳng đến bệnh viện.
Tài xế biết rõ tai nạn xảy ra phần lớn là do cô gái qua đường bất cẩn, nhưng tình huống lúc này đã là chuyện sống còn. Dù không có lỗi, anh ta cũng không dám thờ ơ.
Suốt dọc đường, Kiều Nhiên cố giữ tỉnh táo. Móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay, miệng không ngừng lặp lại một câu:
“Thiên Khang… hãy cứu con em… làm ơn…”
Thiên Khang đau lòng đến tột độ. Anh không thể ngờ rằng, chỉ sau tám tháng không gặp, cô đã có gia đình, đã có con…
Cô đã chọn lặng lẽ sống cuộc đời mới, không để lại chút tin tức nào. Tim anh nhói lên từng đợt.
Tại bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng đưa Kiều Nhiên vào phòng cấp cứu. Vị bác sĩ trực tiếp bước ra thông báo:
“Ai là người nhà của cô Kiều Nhiên?”
Thiên Khang lập tức bước tới:
“Là tôi.”
Vị bác sĩ không vui, gằn giọng:
“Anh là chồng mà lại để vợ mang thai tám tháng bị tai nạn thế này sao? Bây giờ phải mổ gấp để lấy thai. Nếu có biến chứng nguy hiểm, chúng tôi chỉ có thể giữ lại một trong hai. Gia đình phải ký cam kết.”
Thiên Khang nghe đến đó mà tim như thắt lại. Anh cầm lấy bút, ký vào tờ cam kết với đôi tay run rẩy.
Chỉ đến khi bác sĩ rời đi, anh mới bừng tỉnh nhận ra—khoảng thời gian Kiều Nhiên bỏ đi hoàn toàn trùng khớp với tuổi thai.
Đứa bé trong bụng cô… là con của anh.
“Em ngốc quá, Kiều Nhiên… tại sao lại tự mình gánh hết như thế chứ?”
Mẹ Kiều Nhiên cũng nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Vừa nhìn thấy Thiên Khang, bà liền nhầm lẫn với Thiên Khánh. Bà vốn không hề biết hai người là anh em sinh đôi.
“Cô cảm ơn cháu… Nhưng ở đây đã có cô lo cho Kiều Nhiên rồi. Con về đi, nếu để mẹ con hiểu lầm thì không hay đâu. Hơn nữa… chồng nó sắp đến rồi.”
Chồng?
Thiên Khang chết lặng. Chẳng lẽ… cô đã kết hôn?
Dù lòng rối như tơ vò, anh vẫn lễ phép:
“Dạ, cháu chỉ muốn đợi đến khi cô ấy an toàn. Sau đó cháu sẽ rời đi.”
Bà không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.
Thời gian chờ đợi dài đến vô tận. Cuối cùng, bác sĩ bước ra, giọng nhẹ nhõm:
“May mắn là đưa đến kịp thời. Mẹ tròn con vuông. Tuy sản phụ mất khá nhiều máu nên vẫn đang hôn mê. Có thể sẽ tỉnh lại vào chiều hoặc sáng mai.”
Mẹ Nhiên mừng rỡ cảm ơn rối rít. Thiên Khang cũng thở phào.
Anh quay sang tài xế:
“Anh có thể yên tâm rồi. Cô ấy ổn rồi.”
Người tài xế gật đầu, định quay đi thì bị mẹ Nhiên giữ lại cảm ơn.
“Xin lỗi anh vì đã khiến công việc bị ảnh hưởng.”
Tài xế chỉ cười:
“Không sao đâu ạ. Tôi cũng có lỗi. Nếu tôi phanh kịp, chắc cô ấy không gặp chuyện.”
“Không, là con bé không chú ý…”
Hai người vẫn đang nói chuyện thì một y tá đẩy lồng kính từ xa lại gần.
“Người nhà cô Kiều Nhiên?”
“Chúc mừng gia đình, là một bé gái nặng 2,2 kg. Hiện bé hơi yếu nên phải nằm lồng kính vài ngày.”
Cả ba cùng bước lại gần. Mẹ Nhiên xót xa nhìn cháu ngoại bé xíu.
Thiên Khang thì đứng lặng, lòng run lên vì xúc động. Lần đầu tiên anh nhìn thấy con—dù chưa thể chạm vào, nhưng cảm giác gắn kết đã tràn đầy.
Người tài xế nhìn bé gái, rồi liếc sang Thiên Khang, bật cười:
“Con bé giống cậu như đúc. Người ta bảo, con gái giống cha là nhà có phúc. Chúc mừng cậu!”
Thiên Khang mỉm cười, giọng đầy biết ơn:
“Cảm ơn anh.”