Tráo Đổi Danh Phận - Chương 01
Bạn đã bao giờ tự hỏi: nếu một ngày, người thân yêu nhất hóa ra không phải là máu mủ ruột rà? Nếu cả cuộc đời bạn sống trong một thân phận bị tráo đổi, bị lừa dối, bị lợi dụng… thì bạn sẽ làm gì?
“Ta Là Con Gái Bị Tráo Đổi” không chỉ là một câu chuyện gia đấu thường thấy trong chốn hậu viện. Đây là hành trình vạch mặt – phản kháng – và trỗi dậy đầy đau đớn nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ của một cô gái tưởng chừng yếu đuối, bị giam cầm trong số phận không phải của mình.
Ngay từ những chương đầu, ta sẽ cùng nhân vật chính bước vào một cú sốc kinh hoàng: vào đúng ngày lễ cập kê – bước ngoặt của đời người con gái – nàng được phụ thân dẫn đến một nơi bí mật, rồi lạnh lùng tiết lộ: “Ngươi không phải con ruột của Mộ Nhược Tuyết.”
Không phải là trò đùa, cũng không phải là hiểu lầm.
Đó là sự thật được giấu kín suốt mười sáu năm, sự thật khiến một tiểu thư danh giá bỗng chốc trở thành con gái của một tỳ nữ, bị tráo đổi từ khi lọt lòng, trở thành quân cờ trong âm mưu tranh đoạt danh phận của một người đàn bà khôn ngoan và hiểm độc – Mộ Như Mộng.
Nhưng đó chưa phải là bi kịch lớn nhất.
Bi kịch thực sự là ở chỗ – người mẹ thật sự đã nuôi dưỡng nàng suốt mười sáu năm – Mộ Nhược Tuyết – hóa ra cũng từng bị cả thế gian phản bội, từng bị bức ép phải sống như một cái bóng, nhẫn nhịn, cam chịu, và đau đớn nuốt nước mắt vào trong suốt gần nửa đời người.
Thế nhưng, trong chính khoảnh khắc tăm tối ấy, hai mẹ con – không máu mủ ruột rà – lại đứng bên nhau, cùng nhau lật lại ván cờ đã bị người khác sắp đặt.
Một người từng bị xem là “mẫu thân giả” bỗng trỗi dậy, dùng chính trí tuệ, khí chất và cốt cách của mình khiến cả triều đình phải cúi đầu. Một tiểu thư từng bị coi là “con gái của tỳ nữ”, bỗng dùng lòng dũng cảm và chính nghĩa để khiến toàn kinh thành phải ngưỡng mộ, kính nể.
Nếu bạn từng thích những câu chuyện về lật mặt âm mưu, về những cú phản đòn ngoạn mục, về hành trình tự vực dậy để trở thành chủ nhân của số phận, thì “Ta Là Con Gái Bị Tráo Đổi” là câu chuyện bạn không thể bỏ qua.
Hãy chuẩn bị tinh thần, vì ngay từ chương đầu tiên, bạn sẽ bị cuốn vào một thế giới nơi sự thật bị bóp méo, tình thân bị lợi dụng, nhưng lòng chính nghĩa – và tình yêu thương – sẽ soi rọi đến tận cùng.
*****
Vài ngày trước lễ cập kê, người cha đã vắng bóng suốt bao năm bỗng bất ngờ xuất hiện trong khuê phòng của ta.
Ánh mắt ông nhìn ta như người xa lạ, thoáng lộ vẻ bối rối, như thể không thể nhận ra gương mặt đứa con gái đã trưởng thành sau mười tám năm cách biệt.
Ông đứng lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên cau mày, giọng đầy tiếc nuối: “Chẳng giống chút nào cả.”
Ta chắp tay thi lễ, giữ lễ nghĩa mà hỏi thăm lý do ông đến thăm.
Thế nhưng, ông lại phẩy tay áo một cách lạnh lùng, lời nói lửng lơ chẳng đầu chẳng cuối: “Cứng nhắc, khô khan, chẳng khác gì bà ta!”
Dứt lời, ông quay người rời đi, không hề liếc nhìn ta lấy một lần nữa.
Sự lạnh nhạt ấy đến quá đột ngột, nhưng với ta, nó không lạ lẫm gì.
Từ khi có trí nhớ, người phụ thân ấy đối với ta chỉ là một cái danh hão, chưa từng một lần thật lòng quan tâm hay gần gũi.
Trong suốt quãng đời niên thiếu, ta chưa từng nhận được một cái ôm, một lời ân cần từ ông. Ngay cả khi ông nói với ta một câu, cũng đã là chuyện hiếm hoi, đủ khiến ta cảm thấy biết ơn.
Thuở nhỏ, khi bị các tiểu thư trong lớp học chê bai, giễu cợt, ta từng rụt rè hỏi mẫu thân: “Phải chăng con không ngoan nên phụ thân mới không thương con?”
Mẫu thân dừng tay lần chuỗi hạt, đôi mắt sáng trong nhìn ta, nhẹ nhàng đáp: “Không phải vì con không tốt. Chỉ là có những người, vốn dĩ không xứng đáng để yêu thương con.”
Vậy mà hôm nay, người ấy lại chủ động nhớ đến lễ cập kê của ta.
“Đi theo ta. Phụ thân có chuẩn bị lễ vật sinh thần cho con.”
Lời ông cất lên vẫn lạnh như băng, không chút dịu dàng, nhưng lại khiến lòng ta không khỏi rung động. Ta vội bước theo sau, tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Cuối cùng, ta cũng kịp bước lên xe ngựa, đi cùng ông.
Thế nhưng, khi chiếc xe dừng lại, tấm rèm được vén lên để lộ cổng thôn Ngũ Mộ – ta bỗng cảm thấy như có tảng đá lớn rơi thẳng vào lòng mình.
Nụ cười khẽ trên môi ta cũng theo đó mà tắt ngấm.
Ngũ Mộ – nơi từ lâu đã nổi danh khắp kinh thành không chỉ vì những hàng liễu rủ ven đê, khung cảnh hữu tình như họa, mà còn vì nơi đó là chốn mà phụ thân ta, Trường Ninh hầu, đã giữ kín một người phụ nữ suốt mười sáu năm qua trong toà “kim ốc tàng kiều”.
Có thể bạn quan tâm
Ta từng nghĩ thôn ấy cách xa hầu phủ đến ngàn dặm.
Nào ngờ, chỉ cách có một khắc đường bộ. Một bước chân là tới, vậy mà phụ thân ta lại ở đó quanh năm suốt tháng, hiếm khi trở về nhà.
Mỗi lần về phủ, ông đều mang theo những lời cay nghiệt, trút lên đầu mẫu thân.
Có lần quá đáng đến mức, ông hất văng chuỗi Phật châu trên tay bà, rồi đá đổ cả lư hương đang cháy.
Giọng ông gào lên như xé toạc tim người: “Ngươi phí công cầu khấn, tưởng rằng có thể xóa sạch tội lỗi mưu hại Như Mộng sao? Cho dù có quỳ trước Linh Tiêu Bảo Điện, thì nữ nhân độc ác như ngươi, Phật cũng phải đày xuống mười tám tầng địa ngục, mãi mãi không được siêu sinh!”
Khi ấy, ta còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ biết rằng, những lời nguyền rủa đó độc địa đến mức chỉ dành cho những kẻ tội ác tày trời.
Nhưng ta đã lớn lên bên mẫu thân, ngày ngày ở cạnh bà, chứng kiến sự nhân hậu và bao dung của bà.
Ta dám lấy mạng sống mình ra mà thề rằng bà chưa từng làm điều gì trái với lương tâm.
Sự vô lý và cay nghiệt của phụ thân khiến ta từng nghĩ ông là kẻ hung bạo, khó lường.
Thế mà giờ đây, khi tận mắt nhìn thấy sự dịu dàng và giọng nói nhẹ như gió thoảng ông dành cho người phụ nữ kia, ta mới chợt hiểu.
Mẫu thân ta, từ đầu đến cuối, chẳng có lỗi gì.
Lỗi duy nhất của bà, chính là sự hiện diện của bà – là cái gai trong mắt ông.
Món quà sinh thần mà ông nói, hóa ra là một sự thật tàn nhẫn về thân thế.
Ta không phải là con gái ruột của mẫu thân.
Năm xưa, khi con ruột của bà không may qua đời, trùng đúng thời điểm Mộ Như Mộng – người phụ nữ mà phụ thân ta sủng ái – sinh con, bà ta đã cầu xin ông tráo đổi thân phận, biến ta thành con của mẫu thân.
Phụ thân yêu chiều bà ta đến mức không hề do dự.
Lý do bà ta đưa ra là: “Được làm tiểu thư chính thất là phúc phận ngàn đời của con. Ta không có được điều ấy, không thể để con gái ta cũng phải sống không danh phận như ta.”
Nói những lời ấy, Mộ Như Mộng – dù đã qua thời thanh xuân – vẫn cố tỏ ra yếu mềm, giọng nói ngọt ngào, ánh mắt u buồn như chứa đựng nghìn nỗi xót xa.
Cả thân hình bà như sắp tan biến, mỏng manh và đáng thương đến nao lòng.
Đặc biệt là khi ánh mắt phụ thân từ áy náy chuyển thành căm giận, bà ta liền ôm chặt lấy ta, nước mắt tuôn rơi không ngớt.
“Con của ta… nếu năm đó không bị đuổi khỏi hầu phủ, ta đã chẳng bao giờ phải xa con đến tận mười sáu năm trời. Con lớn thế này rồi… gọi ta một tiếng mẫu thân, có được không?”
Ngón tay bà nhẹ nhàng chạm vào má ta, giọng run rẩy, tưởng như tràn đầy yêu thương.
Thế nhưng, trong đôi mắt ấy – khi đứng ở góc mà phụ thân không nhìn thấy – là một ánh nhìn lạnh lẽo, khinh miệt đến tận xương tủy.
Ta chỉ im lặng nhìn bà, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên – vừa cay đắng, vừa lạnh giá.
Ta không đáp lại.
Chẳng bao lâu, lớp vỏ ngụy trang của bà ta bắt đầu rạn nứt.