Từ Đổ Nát Đến Hồi Sinh - Chương 5
chẳng đủ sao?”
Tôi không buồn để ý đến đôi chó kia nữa, quay người bước vào nhà.
Tưởng rằng Kỷ Đình Vũ sẽ thôi quấy rầy.
Nhưng hôm sau, anh ta xuất hiện ngay tại văn phòng mới của tôi.
“Anh yêu cô ấy đến thế thì vì sao lại đưa đơn ly hôn cho tôi?”
“Cô im đi!” Kỷ Đình Vũ lại giơ chân đạp mạnh vào ngực Đường Tố Ny.
“Tất cả là tại cô! Nếu không thì sao tôi mất đi Tang Tang!”
Tôi đứng bên nhìn hai kẻ đó cắn xé nhau, đúng là chó cắn chó, càng xem càng hả hê.
Đúng lúc ấy, Kỷ Đình Vũ quay sang và nhìn thấy tôi. Ánh mắt anh ta chạm vào tôi trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi.
Anh ta theo bản năng lùi lại một bước, rồi như bừng tỉnh, cuống cuồng lao tới.
“Hạ Tĩnh Sương, anh biết hết rồi. Trước đây đều là lỗi của anh. Anh xin em… đừng lấy người khác.”
Trì Viễn Hành bước lên, đứng chắn trước mặt tôi. Ánh mắt anh lạnh hẳn.
“Anh không còn cơ hội nữa. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ yêu Hạ Tĩnh Sương thật tốt.”
Tôi siết chặt tay anh ấy.
Từ nay về sau, tôi sẽ sống bên người xứng đáng.
*****
Có thể bạn quan tâm
Sau tất cả những biến động tưởng chừng có thể cuốn một con người vào bóng tối, tôi lại đứng ở đây, trong ánh sáng buổi sớm của một ngày mới, nhìn chính mình trong gương mà không còn run rẩy. Có lẽ người ta chỉ thực sự trưởng thành khi biết cách buông bỏ, và chỉ thật sự bắt đầu sống khi dám lựa chọn điều khiến mình hạnh phúc, không phải điều khiến người khác vừa ý.
Ly hôn không phải một dấu chấm hết. Nó giống như việc tôi bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt kéo dài nhiều năm, hít một hơi thật sâu để nhận ra hóa ra bên ngoài chưa bao giờ thiếu ánh sáng. Khi rời khỏi Kỷ Đình Vũ – người đàn ông tôi từng dùng cả tuổi trẻ để yêu – tôi mới hiểu rằng có những thứ, dù từng đẹp, vẫn có thể trở nên mục ruỗng theo thời gian chỉ vì một người ngừng cố gắng.
Tôi không trách mình của quá khứ. Tôi yêu anh ta từ những ngày cả hai cùng khởi nghiệp trong gian khó, khi từng đồng vốn đều đến từ số tiền tôi gom góp, khi những bữa ăn đơn giản trở thành niềm vui vì chúng tôi có nhau. Nhưng tình yêu không thể tồn tại một mình. Nó cần được nuôi dưỡng bằng tôn trọng, bằng thấu hiểu, bằng sự đồng lòng. Kỷ Đình Vũ đã thay đổi vào khoảnh khắc anh ta nghĩ tôi là thứ có – hoặc không – cũng chẳng quan trọng. Khoảnh khắc ấy, tình yêu chúng tôi vốn giữ gìn bao lâu, cũng tan theo.
Khi ly hôn, tôi tưởng trái tim mình sẽ đau đến mức không thể thở. Nhưng thời gian trôi đi, tôi nhận ra vết thương ấy không còn làm tôi sợ nữa. Điều thật sự khiến tôi sợ chính là nếu mình tiếp tục giữ một người đã không còn muốn nắm tay mình. Sợ đến mức tự biến bản thân thành cái bóng, sợ đến mức phải thu mình lại cho vừa lòng người khác. Tôi từng đánh mất chính mình trong cuộc hôn nhân đó, và ly hôn đã trả lại cho tôi bản ngã.
Đúng lúc tôi mệt mỏi nhất, Trì Viễn Hành xuất hiện như một nốt lặng ấm áp giữa chuỗi ngày rối ren. Không ồn ào, không phô trương, anh chỉ nhẹ nhàng đứng cạnh tôi, lặng lẽ làm điểm tựa. Anh khác với Kỷ Đình Vũ ở tất cả những điều nhỏ nhặt nhất: không quát nạt, không đòi hỏi, không xem tình cảm như đặc quyền của riêng mình. Anh xuất hiện khi tôi cần, giúp tôi khi tôi khó khăn, để tôi tự đứng lên khi đủ mạnh, và luôn tin rằng tôi xứng đáng với sự trân trọng.
Với Trì Viễn Hành, tôi không phải cố trở nên dịu dàng, không cần giả vờ mạnh mẽ. Tôi có thể yếu đuối, có thể tồi tệ, có thể ngốc nghếch, và anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định. Một người như thế, tôi làm sao không biết quý trọng?
Những ngày ở bên anh, cuộc sống của tôi dần được sắp xếp lại. Tôi chạy bộ mỗi sáng, tập gym buổi chiều, học cách yêu bản thân, học cách đặt hạnh phúc của chính mình vào đúng vị trí. Tôi trở lại với công việc phiên dịch bằng tất cả đam mê, với một môi trường mới không đầy rẫy sự cạnh tranh bẩn thỉu hay ánh mắt dè bỉu của kẻ từng xem tôi như công cụ. Ở Giang Thành, tôi được làm việc với những đồng nghiệp tôn trọng năng lực thay vì xuất thân. Tôi tự do hơn, vui vẻ hơn, và mỗi ngày đều nhìn thấy tương lai sáng hơn một chút.
Cho đến khi Kỷ Đình Vũ xuất hiện trở lại – mệt mỏi, tàn tạ, với hai bên tóc mai bạc đi vì áp lực và hối hận. Nhìn anh đứng đó, hằn rõ sự suy sụp, tôi không còn cảm giác căm ghét hay oán than, cũng chẳng còn rung động. Tôi chỉ nhận ra thời gian thật sự có thể thay đổi tất cả mọi thứ. Có những mất mát đến sớm hơn khi người ta không biết trân trọng, và khi đã vuột khỏi tay thì không thể lấy lại.
Anh cầu xin tôi tái hôn, nói về những ngày tháng từng có, về những sai lầm anh đã mắc phải. Nhưng điều anh không hiểu là… tôi đã đi xa hơn quá nhiều so với những giọt nước mắt của anh. Người cũ chỉ muốn níu lại quá khứ, còn tôi lại đang tiến về tương lai. Mà tương lai đó không dành cho anh.
Tôi đã từng là người duy nhất trong cuộc hôn nhân ấy nỗ lực giữ lấy tình yêu. Giờ tôi không muốn trở thành người duy nhất níu kéo dù là trong ký ức. Khi tôi bước qua anh và nắm lấy bàn tay Trì Viễn Hành, trái tim tôi không run sợ nữa. Nó bình thản, nhẹ nhõm, như đã chắc chắn rằng mình đang đi đúng hướng.
Trong chiếc váy cưới trắng, nhìn Kỷ Đình Vũ gào lên trong tuyệt vọng, tôi không cảm thấy chiến thắng hay hả hê. Tôi chỉ thấy chúng tôi đã đứng ở hai đầu con đường từ rất lâu rồi. Hôn nhân của chúng tôi tan vỡ không phải vì một người thứ ba, mà vì chúng tôi không còn nhìn về cùng một phía. Bây giờ, khi tôi đặt tay vào bàn tay khác – bàn tay chưa từng khiến tôi rơi nước mắt – tôi hiểu rằng mình đã chọn đúng.
Trì Viễn Hành nói sẽ yêu tôi thật tốt. Và tôi tin anh. Không phải vì anh hoàn hảo, mà vì anh chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé hay bị xem thường. Sự dịu dàng của anh không phải là sự thương hại, mà là tôn trọng – thứ mà tôi đã mất rất lâu mới tìm lại được.
Từ hôm đó, tôi thật sự khởi đầu cuộc sống mới.



