Tự Do Sau Đổ Nát - Chương 1
Trong ngày kỷ niệm cưới, Triệu Lăng phát hiện chồng mình – Thượng tá đặc nhiệm Trạch Hàn Dương – không đến quân khu làm nhiệm vụ, mà đang dịu dàng đưa một người phụ nữ khác đi khám thai. Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy qua màn hình giám sát, trái tim cô lạnh băng… và một quyết định táo bạo được đưa ra.
Chỉ một cú điện thoại, cả cuộc đời Trạch Hàn Dương sụp đổ.
Chỉ một câu tố cáo, anh từ “thiên chi kiêu tử” lập tức trở thành nghi phạm bị điều tra cấp cao.
Nhưng Triệu Lăng không biết, hành động trả thù của mình lại vô tình mở ra một vụ án quân sự chấn động: dữ liệu vệ tinh bị mua lậu, thế lực nước ngoài nhúng tay, một mỹ nhân kế tinh vi được giăng ra, và người tình của Trạch Hàn Dương lại là quân cờ của kẻ địch.
Sự thật càng lúc càng vượt khỏi những gì cô từng tưởng tượng.
Còn Trạch Hàn Dương – người đàn ông từng đứng sừng sững như ngọn núi – lại gục ngã theo cách bi thảm nhất.
Khi quá khứ đổ máu, liệu Triệu Lăng có tìm được con đường tha thứ cho chính mình?
Liệu cô có dám yêu thêm một lần nữa, khi người đàn ông đưa tay kéo cô ra khỏi bóng tối… lại là bạn thân của người từng chết vì cô?
Một câu chuyện về phản bội, công lý, tổn thương và sự tái sinh.
Một hành trình để biết rằng: phụ nữ, cho dù bị đẩy xuống vực sâu nhất, vẫn có thể tự mình bước lên ánh sáng.
*****
Vào đúng ngày kỷ niệm cưới, chồng tôi là Trạch Hàn Dương nói rằng anh có nhiệm vụ khẩn cấp trong quân đội. Tôi tiễn anh ra cửa bằng một nụ cười bình thản, nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, tôi lập tức kích hoạt hệ thống định vị trong xe của anh.
Vị trí hiển thị khiến lòng tôi lạnh dần. Anh không hề đến quân khu như lời đã nói, mà đang lái xe về phía bệnh viện phụ sản nổi tiếng nhất thành phố. Một dự cảm nặng nề siết chặt lồng ngực, tôi truy cập vào hệ thống camera giám sát của bệnh viện.
Trên màn hình, Trạch Hàn Dương đang cúi người đỡ lấy một người phụ nữ mảnh mai. Ánh nhìn dịu dàng của anh hướng về cô ta, thứ ánh nhìn mà nhiều năm nay tôi đã không còn thấy dành cho mình. Người phụ nữ ấy khẽ vuốt bụng, giọng ngọt như mật.
“Hàn Dương, anh nghĩ ra tên cho con chưa?”
Trạch Hàn Dương đáp bằng giọng trầm thấp: “Gọi là Niệm An. Để kỷ niệm tình yêu của chúng ta.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi gần như đông cứng. Mọi cảm giác như bị rút cạn, chỉ còn trơ lại một khoảng trống lạnh lẽo.
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi rung lên. Trên màn hình là cuộc gọi từ quân khu, hỏi về tung tích của Trạch Hàn Dương.
Tôi nhìn hai người đang thân mật trong khung hình, bật loa ngoài, rồi bình tĩnh nói từng chữ một.
“Báo cáo thủ trưởng, tôi nghi ngờ chồng mình là Thượng tá Trạch Hàn Dương thuộc lực lượng đặc nhiệm có khả năng mang theo tài liệu quân sự và đào tẩu.”
Câu nói ấy khiến cả đầu dây lẫn người đàn ông trong màn hình đều chết lặng.
Trong điện thoại, giọng Chính ủy Khương trở nên nghiêm trọng hẳn. “Đồng chí Triệu Lăng, đồng chí lặp lại một lần nữa.”
Cùng lúc đó, điện thoại của Trạch Hàn Dương cũng reo. Chỉ một giây thoáng nhìn tên người gọi, sắc mặt anh ta liền tái mét. Anh tắt máy ngay lập tức, sau đó gọi dồn dập cho tôi.
Tôi không nghe.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, lặp lại từng câu rõ ràng như dao cứa.
“Báo cáo thủ trưởng, hôm nay Trạch Hàn Dương lấy lý do nhiệm vụ khẩn cấp để rời nhà, nhưng đang xuất hiện tại bệnh viện phụ sản. Hành tung bất thường, từ chối nhận cuộc gọi từ đường dây quân đội. Tôi nghi ngờ anh ta có dấu hiệu đào tẩu.”
Giọng tôi không cao nhưng sắc lạnh, tựa tiếng sét giáng vào không khí.
Đầu dây bên kia, Chính ủy Khương im lặng năm giây trước khi ra lệnh.
“Đồng chí Triệu Lăng, giữ nguyên vị trí. Không được hành động liều lĩnh. Bảo vệ an toàn bản thân. Chúng tôi lập tức đến ngay.”
Tôi kết thúc cuộc gọi, mắt không rời khỏi màn hình giám sát. Ở đó, Trạch Hàn Dương đã hoàn toàn hoảng loạn. Anh vứt lại người phụ nữ tên Tần Nhã, vừa gọi cho tôi một cách điên cuồng, vừa lao thẳng ra khỏi cửa bệnh viện.
Tần Nhã vịn bụng, khuôn mặt đau đớn gọi với theo.
Có thể bạn quan tâm
“Hàn Dương, anh đi đâu vậy? Còn con của chúng ta…”
Nhưng anh ta tuyệt nhiên không nhìn lại. Mọi sự dịu dàng dành cho cô ta khi nãy giờ đã biến mất, chỉ còn giận dữ và hoảng sợ giằng xé.
Thế nhưng, tất cả đã quá muộn.
Chưa đầy mười phút sau, những chiếc xe quân sự màu xanh rêu gầm rú tiến đến, chặn kín lối ra bệnh viện. Các binh sĩ trang bị đầy đủ vũ khí lao xuống, động tác nhanh gọn và chuẩn xác.
Họ bước vào sảnh bệnh viện, khóa chặt mục tiêu.
“Thượng tá Trạch Hàn Dương, mời anh đi theo chúng tôi.”
Nòng súng đen ngòm hướng thẳng về phía anh ta.
Trạch Hàn Dương giơ hai tay lên, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Anh bị hai binh sĩ khóa tay, áp giải ra ngoài. Khi đi ngang qua cửa kính, anh nhìn thấy tôi.
Tôi đứng đó, yên lặng và lạnh lùng quan sát.
Đồng tử anh ta co rút mạnh. Miệng anh gào lên, méo mó vì kích động.
“Triệu Lăng! Cô điên rồi sao? Cô đang làm gì vậy? Tôi bị oan!”
Tôi bật cười, tiếng cười không chút ấm áp.
Tất nhiên là tôi biết anh bị oan. Anh không phản bội tổ quốc. Anh chỉ phản bội tôi. Trong khi tôi chuẩn bị một bất ngờ cho ngày kỷ niệm cưới, anh lại đưa tình nhân đi khám thai, cùng cô ta chọn tên cho đứa con ngoài giá thú.
Anh chỉ đơn giản là ngoại tình khi vợ đang mang thai. Nhưng vì sao tôi phải đứng ra giải thích giúp anh?
Anh khoác lên mình bộ quân phục ấy, nói dối tôi và cả tổ chức. Lúc đó, anh không nghĩ sẽ có ngày phải đối mặt với hậu quả này sao?
Những người lính không cho anh thêm thời gian để kêu gào. Họ áp giải anh lên xe không chút do dự.
Người phụ nữ tên Tần Nhã cũng bị đưa đi. Cô ta run rẩy, mặt mũi thất sắc. Nhưng khi vừa ngang qua tôi, cô ta như phát cuồng lao đến, ánh mắt đỏ ngầu.
“Là cô! Chính cô đã hại Hàn Dương! Đồ đàn bà độc ác!”
Hai nữ binh sĩ lập tức giữ chặt lấy cô ta.
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt đẫm nước mắt của Tần Nhã, nhìn cả bụng cô ta đang hơi nhô lên dưới lớp váy. Một cảm giác trống rỗng lạnh buốt lan ra nơi lồng ngực. Tôi nhẹ giọng nói hai chữ.
“Niệm An.”
Sắc mặt Tần Nhã lập tức tái nhợt. Mắt cô ta mở lớn, kinh hoàng đến mức môi run lên không thành lời.
Tôi dõi theo biểu cảm ấy, chậm rãi nói tiếp.
“Là để tưởng niệm tình yêu của hai người, đúng không?”
Một nụ cười trào lên khóe môi tôi. Nụ cười ấy sắc lạnh đến mức khiến mắt tôi cay xè, gần như muốn bật thành nước. Đúng là một cái tên hay, đẹp và đầy ý nghĩa. Mỉa mai thay, nó lại là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự phản bội mà tôi tận mắt chứng kiến.
Mọi tiếng huyên náo quanh tôi dần trở nên mơ hồ. Thế giới trước mắt chỉ còn lại hai màu xám trắng, nhạt nhòa như phủ bụi.
Trạch Hàn Dương, trò chơi đã bắt đầu. Anh phá nát tình yêu mà tôi dùng cả thanh xuân để gìn giữ, vậy thì tôi cũng sẽ huỷ nát tất cả những thứ khiến anh kiêu ngạo nhất.
Tôi bị đưa về đại viện quân khu, không phải với thân phận vợ lính, mà với tư cách một người tố cáo quan trọng. Cảm giác ấy vừa chua chát vừa cay đắng, nhưng tôi bình tĩnh đến lạ.
Người tiếp tôi là Chính ủy Khương, người đàn ông gần năm mươi tuổi với gương mặt nghiêm nghị luôn toát ra uy quyền.



