Tự Do Sau Đổ Nát - Chương 8
Lương cao, môi trường tốt, áp lực vừa phải.
Tôi tập mở lòng, giao tiếp, gặp gỡ những điều mới mẻ trong đời.
Tôi từng nghĩ, thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả.
Cho đến một ngày, khi tôi bước ra khỏi tòa nhà công ty, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là Tần Nhã.
Cô ta mặc một chiếc váy liền thân đơn giản, bụng đã nhô lên rõ rệt. Vì được hưởng án treo, cô không phải vào trại giam, chỉ cần định kỳ trình diện tại khu dân cư.
Gương mặt cô ta tiều tụy hẳn, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ mệt mỏi đến đáng thương. Khi nhìn thấy tôi, cô đứng sững lại, ánh mắt đầy phức tạp – vừa hận vừa oán, nhưng nhiều nhất lại là sợ hãi.
Cô vô thức đưa tay che bụng, toan quay lưng bỏ chạy.
“Đứng lại.”
Tôi gọi cô.
Thân hình cô khựng lại, nhưng không dám quay đầu.
Tôi tiến tới, nhìn cái bụng tròn đang căng lên dưới lớp vải.
“Đứa bé… ổn chứ?”
Tôi không biết vì sao mình lại hỏi câu ấy. Có lẽ đó là bản năng của một người mẹ từng mất con.
Tần Nhã run rẩy, giọng nhỏ như tiếng muỗi.
“Bác sĩ nói… phát triển tốt.”
“Vậy thì tốt.”
Tôi gật đầu.
“Sau này, sống cho tử tế.”
Nói dứt câu, tôi quay người bỏ đi.
“Đợi đã!” Cô ta gọi với theo.
Tôi ngừng bước, xoay đầu lại. Đôi mắt cô ngấn nước, môi run lên.
“Xin lỗi.”
Từng chữ bật ra như thể phải nuốt máu để nói.
“Tôi biết bây giờ nói ra rất nực cười… nhưng tôi thật sự muốn xin lỗi. Là tôi tham lam, là tôi huỷ hoại cô, huỷ hoại Hàn Dương… huỷ hoại cả mọi thứ.”
“Nếu… nếu có thể quay lại từ đầu…”
“Không có ‘nếu’.” Tôi cắt lời.
“Tần Nhã, tôi sẽ không tha thứ cho cô. Mãi mãi không.”
Cô ta cứng đờ.
“Nhưng tôi cũng không còn hận cô nữa.”
Người tôi từng hận nhất, giờ đã không còn trên đời. Mọi thù hận cũng chẳng còn nơi để bấu víu.
“Đứa trẻ là vô tội. Vì nó, cô nên sống cho ra con người đi.”
Tôi để lại câu nói ấy rồi bước vào tòa nhà văn phòng. Khi cửa thang máy khép lại, tôi thấy Tần Nhã ngồi sụp xuống đất, ôm mặt khóc không thành tiếng.
Tôi nhắm mắt lại, cắt đứt mọi thứ phía sau.
Tất cả… đã kết thúc.
Cuộc sống dường như thật sự đi theo hướng tích cực.
Tôi làm việc chăm chỉ, năng lực nổi bật, nhanh chóng được thăng chức trưởng nhóm dự án. Tôi bắt đầu tập gym, học cắm hoa, cuối tuần đi l*m t**h nguyện ở trại trẻ mồ côi.
Tôi cố làm cho cuộc sống mình vừa bận rộn vừa có ý nghĩa.
Thậm chí tôi còn thử bắt đầu một mối quan hệ mới.
Đối phương là giám đốc pháp lý của công ty – một người đàn ông điềm đạm, chín chắn, hiền hòa. Anh tên là Lâm Triết.
Anh biết quá khứ của tôi, nhưng không hề bận tâm.
Anh nói:
“Ai rồi cũng có quá khứ. Anh chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai của em thôi.”
Dưới sự dịu dàng và chân thành của anh, trái tim tưởng như đã đóng băng của tôi bắt đầu tan ra từng chút một.
Chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn. Hẹn hò, xem phim, ăn tối – tất cả nhẹ nhàng và bình yên như bao đôi tình nhân bình thường.
Mọi thứ đẹp đẽ đến mức như một giấc mơ.
Có thể bạn quan tâm
Cho đến một ngày… tôi vô tình nhìn thấy một tấm ảnh trong điện thoại của anh.
Đó là một bức ảnh chụp chung.
Trong bức ảnh, Lâm Triết khoác vai một chàng trai trẻ mặc quân phục. Cả hai cùng cười rạng rỡ dưới ánh nắng.
Người đàn ông trong bộ quân trang ấy… không ai khác chính là Trạch Hàn Dương lúc còn trẻ.
Cả người tôi cứng lại. Máu trong người như ngừng chảy.
Tôi chỉ vào bức ảnh, giọng run rẩy không khống chế được.
“Anh ấy… là ai?”
Trên gương mặt Lâm Triết thoáng lướt qua một tia bối rối, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“À… cậu ấy là bạn học đại học của anh, cũng là người thân thiết nhất.”
Anh cười nhạt, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.
“Đáng tiếc là… mất sớm quá.”
Rồi anh nói rõ ràng từng chữ.
“Cậu ấy tên là… Trạch Hàn Dương.”
Một tiếng nổ tưởng chừng vang lên trong đầu tôi. Tôi đứng sững, như có ai vừa dùng búa đập mạnh vào thái dương.
Lâm Triết… là bạn thân của Trạch Hàn Dương?
Làm sao trên đời lại có sự trùng hợp như thế?
“Hai người… quen nhau từ lâu?”
“Chúng tôi là bạn nối khố, lớn lên cùng nhau.” Ánh mắt Lâm Triết nhìn tôi sâu thẳm. “Hàn Dương từ nhỏ đã rất kiêu ngạo, cứng đầu. Một khi đã quyết điều gì, thì chín con trâu cũng không kéo lại nổi. Dù là việc nhập ngũ… hay là việc yêu em.”
Tim tôi như nghẹn lại.
“Vậy nên… anh tiếp cận tôi, là vì…?”
“Vì cậu ấy.”
Lâm Triết không né tránh. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm ổn.
“Sau khi Hàn Dương mất, anh thu dọn di vật của cậu ấy. Anh tìm thấy nhật ký.”
“Trong đó… chỉ toàn là em.”
Tôi cứng người, không thốt nổi.
“Cậu ấy nói… cậu ấy biết mình đã sai. Rất hối hận. Người cậu ấy có lỗi nhất đời này… là em.”
“Cậu ấy định cải tạo cho tốt trong tù, chờ ngày ra ngoài… dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho em.”
“Nhưng mà… cậu ấy không chờ được nữa.”
Giọng Lâm Triết nghèn nghẹn.
“Một người kiêu ngạo như Hàn Dương… khi mất đi quân phục, mất đi em… là mất luôn cả thế giới. Cậu ấy không thể chống đỡ thêm.”
“Trong trang nhật ký cuối cùng, cậu ấy nhờ anh… nếu có cơ hội gặp lại em, hãy thay cậu ấy chăm sóc em thật tốt.”
Tôi lặng thinh lắng nghe.
Thì ra, tất cả… không phải sự trùng hợp.
Mà là sự sắp đặt cuối cùng của Trạch Hàn Dương.
Một con đường khác… mà anh dùng chính cái chết của mình để mở cho tôi.
“Triệu Lăng, anh thừa nhận, lúc đầu anh đến gần em là vì lời dặn của Hàn Dương.” Ánh mắt Lâm Triết dịu xuống.
“Nhưng sau một thời gian ở bên em, anh đã bị em thu hút.”
“Sự mạnh mẽ, sự nhân hậu, sự độc lập của em… khiến anh thật sự yêu em.”
“Chuyện này không liên quan đến Hàn Dương nữa. Đây là anh – Lâm Triết – yêu em, Triệu Lăng.”
Anh nắm lấy tay tôi, bàn tay rất ấm, rất kiên định.
“Hãy cho anh một cơ hội. Cũng là cho chính em một cơ hội… được không?”
Tôi nhìn anh. Nhìn gương mặt có vài đường nét phảng phất bóng dáng của Trạch Hàn Dương. Nhìn ánh mắt mang theo chờ mong, dịu dàng và tin tưởng.
Tim tôi…



