Tự Mình Rạng Rỡ - Chương 14
Chỉ vì cô muốn giữ lại một chút tình người giữa những đổ vỡ. Người đàn bà già yếu ấy không còn nhận ra cô, cũng chẳng thể nói được lời nào, nhưng cô vẫn lau mặt, chải tóc cho bà, kể đôi ba câu chuyện về làng quê. Cô hiểu, tha thứ không phải là quên đi, mà là thôi không để nỗi đau điều khiển mình nữa.
Năm tháng trôi qua, “Tố Uyên Quán” từ một tiệm ăn nhỏ đầu làng trở thành một chuỗi thương hiệu nổi tiếng. Cô mở thêm chi nhánh, giúp đỡ bà con nghèo phát triển chăn nuôi, trồng trọt, cùng nhau làm ăn. Cô trở thành tấm gương sáng trong vùng, là niềm tự hào của những người từng chứng kiến quãng đời cô đi qua.
Một chiều nọ, khi nắng vàng tràn ngập trên con phố, cô nhận được bức thư từ đơn vị cũ của Trần Duy. Trong thư, ban lãnh đạo gửi lời tri ân, cảm ơn cô vì những năm tháng từng hi sinh, vì đã dũng cảm lên tiếng bảo vệ công lý và nhân phẩm. Họ gọi cô là “người phụ nữ dám sống ngay cả khi bị tổn thương nhất”.
Cô ngồi bên cửa sổ, ánh nắng hắt qua tấm kính trong veo, rơi lên mái tóc đã điểm vài sợi bạc. Quán ăn của cô tấp nập người ra vào, tiếng cười nói hòa cùng mùi thức ăn thơm lừng lan khắp không gian. Cô nhìn cảnh đó, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp và an nhiên đến lạ.
Trần Duy và Khuất Ngọc – những cái tên từng ám ảnh cô một thời – giờ chỉ còn là quá khứ xa xăm, như những hạt bụi mờ nhạt bị gió cuốn đi.
Người đàn ông từng khiến cô đau khổ giờ lê lết với đôi chân tàn, sống lay lắt qua ngày.
Người đàn bà từng hãnh diện khoác váy cưới bên anh ta giờ chỉ còn lại sự khánh kiệt và cô độc.
Cả hai, đều đã nhận đủ cái giá mà họ phải trả.
Còn cô, cô không cần ai phải cúi đầu xin lỗi.
Bởi phần thưởng lớn nhất, chính là cuộc đời tự do mà cô đang có.
Có thể bạn quan tâm
Một cuộc đời không lệ thuộc, không nhờ vả, không cúi mình trước bất kỳ ai.
Tối đến, sau khi khách cuối cùng rời quán, cô tự tay kéo cửa, nhìn ra con đường nhỏ ngập ánh đèn. Gió đêm mát lạnh thổi qua, mang theo mùi hương ngai ngái của lúa ngoài đồng. Cô mỉm cười, nụ cười bình yên và dịu dàng nhất từ trước đến nay.
Cô biết, tất cả những đau đớn ngày trước, những nước mắt từng rơi, đều không vô nghĩa. Chúng đã trở thành những viên đá nhỏ, lát nên con đường giúp cô bước ra ánh sáng hôm nay.
Cuộc đời này, chẳng có hạnh phúc nào tự nhiên mà có, cũng chẳng có công bằng nào rơi xuống từ trời cao.
Mọi thứ đều phải tự mình giành lấy.
Kiều Tố Uyên hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai.
Và khi ánh trăng đêm ấy phủ xuống mái hiên “Tố Uyên Quán”, phản chiếu lên tấm bảng gỗ đã sẫm màu thời gian, cô khẽ nhắm mắt lại, khẽ nói với chính mình một lời giản đơn mà kiêu hãnh:
“Tôi đã tự mình rạng rỡ.”



