Tự Mình Rạng Rỡ - Chương 2
Nước mắt không kìm được, cứ thế trào ra, nóng hổi và mặn đắng.
Tôi, Kiều Tố Uyên, người phụ nữ bao năm tằn tiện chăm nhà, chăm mẹ chồng liệt giường, chắt chiu từng đồng để anh an tâm công tác, để gia đình này ngày một đủ đầy hơn.
Vậy mà cuối cùng, tôi lại trở thành trò cười.
Anh gạt bỏ tôi như người ta vứt một món đồ cũ – gọn gàng, lặng lẽ, chẳng cần một lời từ biệt.
Còn tôi, con ngốc này, vẫn còn mơ tưởng về đứa con thứ hai, nghĩ rằng nếu có thêm một đứa bé, anh sẽ quay đầu, sẽ chịu về nhà sớm hơn đôi chút.
Một cơn buồn nôn dâng lên, tôi ôm bụng lao vào nhà vệ sinh, bám chặt lấy bồn rửa mà nôn thốc nôn tháo. Thứ trào ra không chỉ là dịch chua, mà còn là bảy năm hôn nhân đầy tủi nhục, uất nghẹn và đớn đau.
Tôi mở vòi nước, để dòng nước lạnh xối thẳng lên mặt. Mỗi giọt như lưỡi dao cứa vào da, khiến đầu óc mụ mị của tôi tỉnh dần.
Không.
Chuyện này không thể kết thúc ở đây.
Tôi không thể để anh ta sống yên ổn như thể chưa từng phụ bạc tôi. Anh ta sẽ phải biết — người đàn bà mà anh từng cho là hiền lành, cam chịu, cũng có thể trở thành cơn bão quét sạch mọi thứ anh muốn giấu.
Tôi lê bước như hồn ma lạc lối, loạng choạng đi trên con đường về nhà.
Nắng hè đổ lửa, mặt đất hầm hập như muốn bốc cháy. Cỏ dại ven đường khô quắt, rũ rượi trong hơi nóng nặng nề. Thế nhưng tôi chẳng cảm thấy gì, toàn thân như tỏa ra một luồng khí lạnh, len lỏi từ tận trong xương tủy.
Cánh cửa nhà vừa mở, luồng không khí tù hãm ập đến, mùi thuốc pha lẫn mùi khai xộc thẳng vào mũi.
“...Nước... nước...”
Âm thanh yếu ớt vọng ra từ phòng ngủ. Mẹ chồng tôi – bà Nguyễn Lan Phượng – nằm bất động trên giường.
Từ sau cơn đột quỵ nửa năm trước, bà bị liệt nửa người, nói năng ngọng nghịu, hoàn toàn không thể tự chăm sóc bản thân.
Tôi nhìn người đàn bà gầy guộc, da bọc xương đang nằm đó. Trong lòng trống rỗng, không còn chút rung động nào.
Tôi lặng lẽ rót một ly nước ấm, dùng muỗng nhỏ đút từng ngụm vào miệng bà. Đôi môi khô nứt khẽ run, đón nhận từng thìa nước một cách khó nhọc.
Đôi mắt đục ngầu của bà nhìn tôi chằm chằm, như muốn nói điều gì, nhưng chỉ phát ra những tiếng “a... a...” mơ hồ, vô nghĩa.
Ngày trước, tôi từng thương bà.
Tôi chăm bà tận tình – tắm rửa, thay bỉm, đút ăn, đổ bô – chưa một lần than vãn. Vì bà chỉ có một người con trai là Trần Duy. Và vì Trần Duy là chồng tôi. Nên chăm sóc mẹ anh là chuyện “đương nhiên”.
Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, lòng tôi chẳng còn chút dịu dàng hay thương cảm nào nữa.
Tôi – Kiều Tố Uyên – rốt cuộc sống vì điều gì?
Vì điều gì mà tôi phải canh giữ bên một người già liệt giường, ngày ngày ngửi mùi thuốc và mùi ẩm mốc? Vì điều gì mà tôi phải gồng mình gánh vác căn nhà trống hoác lạnh lẽo này? Trong khi người đàn ông ấy – người từng thề sẽ cùng tôi đi đến cuối đời – đang ở ngoài kia tận hưởng hạnh phúc mới bên kẻ khác?
Tôi không phải thánh nữ. Cỏ dại trong lòng mang tên oán hận, đã bén rễ và lan tràn từng tấc trong tim.
Tôi phải biết rõ sự thật. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy bằng chứng, không để bản thân bị dắt mũi thêm một lần nào nữa.
Tôi hiểu, quân đội có kỷ luật nghiêm, không thể tùy tiện làm lớn chuyện. Việc trước mắt là phải đến phòng hộ tịch.
Có thể bạn quan tâm
Tôi ghé nhà bác Trương hàng xóm, nhờ bác trông mẹ chồng một lát. Rồi ôm theo hộ khẩu và chứng minh thư, lên chuyến xe buýt về huyện.
Phòng làm việc của Sở Dân chính mát lạnh, nhưng cái lạnh nhân tạo ấy chẳng thấm vào đâu so với cơn bão mùa đông đang gào rú trong lòng tôi.
Tôi đứng xếp hàng, hai tay lạnh ngắt, cảm giác như máu trong người đã đông cứng.
Đến lượt mình, tôi đưa giấy tờ qua ô cửa, giọng khản đặc:
“Chào chị... Tôi muốn tra tình trạng hôn nhân của mình.”
Nhân viên là một phụ nữ tầm hơn ba mươi tuổi. Cô nhận giấy tờ, gõ vài dòng trên máy tính, rồi ngẩng lên, ánh mắt pha chút ái ngại:
“Chị là Kiều Tố Uyên đúng không? Theo hệ thống ghi nhận thì... chị và anh Trần Duy đã hoàn tất thủ tục ly hôn vào ngày 12 tháng Sáu năm nay.”
Lời nói ấy như chiếc búa giáng xuống, nghiền nát chút hy vọng cuối cùng trong tôi.
“Có thể... cho tôi xem bản thỏa thuận ly hôn được không?”
Giọng tôi run lẩy bẩy, như van xin.
Cô ấy do dự một chút, rồi cũng mở hồ sơ điện tử.
Ngay giây đầu nhìn thấy, mắt tôi bỏng rát như bị kim đâm.
Nội dung vỏn vẹn vài dòng: hai bên tự nguyện ly hôn do tình cảm rạn nứt. Tôi – Kiều Tố Uyên – tự nguyện từ bỏ toàn bộ tài sản chung, tự nguyện từ bỏ quyền nuôi con.
Phần ký tên bên dưới méo mó đến buồn cười, như nét nguệch ngoạc của đứa trẻ học viết – hoàn toàn khác với nét chữ ngay ngắn, rõ ràng của tôi.
Nhưng dấu vân tay đỏ chót và con dấu xác nhận khớp với thông tin cá nhân... lại là thật.
Trần Duy, anh quả là khéo tay. Chỉ bằng một chữ ký giả, anh đã cướp trắng mọi thứ thuộc về tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, toàn thân run lên vì phẫn nộ.
Nhân viên kia có lẽ nhận thấy bầu không khí căng thẳng nên cười gượng, buột miệng:
“À, mà nói ra cũng trùng hợp ghê... chồng cũ chị – à không, người trước – sáng nay vừa tới đây đăng ký kết hôn với một cô họ Khuất. Giới trẻ bây giờ nhanh thật đấy.”
“Ầm—”
Trong đầu tôi như có quả bom nổ tung. Tất cả âm thanh xung quanh bị xóa sạch.
Hôm nay? Buổi sáng nay ư?
Nghĩa là ngay trong cái ngày anh ta ly hôn với tôi, anh ta đã vội vàng kết hôn với người khác?
Nhanh đến mức khiến người ta ghê sợ, vô tình đến mức khiến người ta rùng mình.
Tôi có thể hình dung rõ cảnh tượng sáng nay – anh ta trong bộ quân phục thẳng thớm, mặt mày rạng rỡ, đứng cạnh cô gái trẻ trung xinh đẹp, cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc.



