Vẫn Là Chúng Ta - Chương 7
Đó là phúc phần của tôi.
Còn mấy người, rảnh rỗi quá thì lo quản tốt miệng mình đi.”
“Con!”
Vương Mỹ Phượng tức đến run người, chỉ thẳng vào anh.
“Con bị con đàn bà này làm cho mê muội rồi.”
“Mê muội thì sao?”
Anh chẳng buồn che giấu, kéo tôi bước vào trong nhà.
“Tôi cam tâm tình nguyện.”
Cánh cửa khép lại thật mạnh sau lưng chúng tôi.
Tôi tựa lưng vào cửa, trong lòng ấm lên như vừa có một làn gió xuân lướt qua.
“Đừng để bụng.”
Anh nhẹ nhàng chạm vào má tôi.
“Mấy người đó, cái miệng chỉ giỏi xỏ xiên.”
“Em không giận.”
Tôi ôm anh thật chặt.
“Chỉ cần anh luôn đứng về phía em là đủ.”
Anh cúi đầu, đặt lên trán tôi một nụ hôn rất nhẹ.
“Anh sẽ luôn đứng về phía em.”
Tối hôm đó, khi chúng tôi đang ăn cơm, điện thoại reo lên.
Là cuộc gọi của Vương Mỹ Phượng.
“Dật Thành, mẹ sai rồi. Con đừng giận mẹ nữa.”
Giọng bà ta hiếm khi mềm mỏng đến vậy.
“Ngày mai là sinh nhật mẹ. Hai đứa qua ăn bữa cơm nhé.”
Chu Dật Thành nhìn sang tôi.
Tôi khẽ gật đầu.
“Được, mai bọn con sẽ qua.”
Anh cúp máy, khẽ cau mày.
“Chắc chắn lại bày trò gì nữa.”
“Cứ để bà ta bày.”
Tôi gắp cho anh một miếng thức ăn, cười nhàn nhạt.
“Cùng lắm ăn xong thì đứng dậy về.”
Ngày hôm sau, chúng tôi đúng hẹn đến dự sinh nhật mẹ chồng.
Vừa bước vào cửa, tôi đã cảm nhận rõ ràng sự bất thường.
Phòng khách chật kín người. Ngoài mấy gương mặt hôm qua, còn xuất hiện thêm vài người xa lạ.
Chướng mắt nhất chính là Bạch Vũ Nhiên, mặc chiếc váy đỏ nổi bật, ngồi ở vị trí trung tâm như thể chủ nhân bữa tiệc.
“Đến rồi à?”
Vương Mỹ Phượng tươi cười bước ra đón.
“Nào nào, mau vào ngồi.”
Chu Dật Thành kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt cảnh giác quét quanh một vòng.
“Hôm nay đông vui thật.”
Tôi cong môi cười nhạt.
“Đúng là náo nhiệt.”
“Lâu lâu mới tụ họp một lần mà.”
Vương Mỹ Phượng cười càng thêm rạng rỡ.
“Để mẹ giới thiệu nhé. Đây là mẹ của Vũ Nhiên, còn đây là cậu ruột con bé.”
Tôi thầm cười lạnh.
Hóa ra là tiệc hồng môn.
Và đúng như tôi dự đoán, sau vài lượt rượu, chiếc bẫy bắt đầu lộ diện.
Người chị họ mở lời trước.
“Dật Thành à, con cũng không còn trẻ nữa. Chỉ tiếc là bây giờ sức khỏe lại thế này.”
“Rồi sao?”
Giọng Chu Dật Thành lạnh hẳn đi.
“Dì chỉ muốn tốt cho con thôi.”
Bà ta tiếp tục.
“Con nhìn Vũ Nhiên xem, trẻ trung, xinh đẹp, lại là bác sĩ. Quá thích hợp để chăm sóc con còn gì.”
Bạch Vũ Nhiên cúi đầu, làm ra vẻ ngượng ngùng.
“Dì đừng nói nữa…”
“Có gì mà không nói.”
Mẹ cô ta lập tức tiếp lời.
“Tình cảm của Vũ Nhiên dành cho Dật Thành, ai ở đây mà chẳng nhìn ra.”
Tôi đặt đũa xuống, khóe môi cong lên đầy mỉa mai.
“Hóa ra hôm nay không phải tiệc sinh nhật.”
“Mà là tiệc xem mắt?”
“Đừng hiểu lầm.”
Vương Mỹ Phượng vội vàng cười xã giao.
“Chỉ là ngồi ăn nói chuyện cho vui thôi.”
Có thể bạn quan tâm
“Đã vậy.”
Tôi ngẩng đầu, giọng bình thản.
“Thì tôi cũng xin nói mấy câu cho vui.”
Tôi đứng dậy, ánh mắt lướt qua cả bàn tiệc.
“Thứ nhất, Chu Dật Thành là chồng tôi. Đó là sự thật.
Thứ hai, anh ấy đang hồi phục rất tốt, không cần bất kỳ ai thương hại.
Thứ ba.”
Tôi nhìn thẳng vào Bạch Vũ Nhiên.
“Làm ơn giữ lấy tự trọng. Đừng tiếp tục nuôi mộng giữa ban ngày.”
“Cô nói kiểu gì vậy hả?”
Cậu của Bạch Vũ Nhiên đập bàn đứng bật dậy.
“Tôi chỉ nói sự thật.” Tôi cười nhạt.
“Còn các người, ngay trước mặt tôi mà ngồi ghép đôi chồng tôi với một người phụ nữ khác, không thấy quá đáng sao?”
“Quá đáng?”
Vương Mỹ Phượng cũng đứng lên, giọng gay gắt.
“Trình Nhược Hề, cô tự hỏi lòng mình đi, cô có xứng với Dật Thành không?”
“Tôi có xứng hay không, không đến lượt bà phán.”
“Cô…”
“Đủ rồi.”
Chu Dật Thành đột ngột đứng bật dậy, giọng quát vang khắp phòng.
Vì động tác quá mạnh, anh lảo đảo suýt ngã. Tôi vội đưa tay đỡ lấy.
Anh đứng vững lại, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng gương mặt đang ngồi đó.
“Tôi nói lần cuối.”
“Trình Nhược Hề là người vợ duy nhất của tôi. Ai còn dám có suy nghĩ lệch lạc, tức là đối đầu với tôi.”
“Dật Thành… anh Dật Thành…”
Bạch Vũ Nhiên mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào.
“Đừng gọi tôi là anh.”
Giọng Chu Dật Thành lạnh lùng, không hề nể nang.
“Bạch Vũ Nhiên, nếu cô còn chút tự trọng, thì dừng lại đi. Đừng tiếp tục dây dưa nữa.”
Nói xong, anh nắm tay tôi, dứt khoát quay người rời đi.
“Đứng lại!”
Vương Mỹ Phượng lao tới chắn trước mặt.
“Hôm nay nếu con dám bước qua cánh cửa này, thì coi như không còn mẹ nữa.”
Anh khựng lại, rồi quay đầu, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
“Là mẹ ép con.”
“Con nói cái gì?”
“Từ hôm nay trở đi, con và mẹ cắt đứt quan hệ.”
Không gian lặng ngắt.
Vương Mỹ Phượng trợn tròn mắt.
“Con… con vừa nói gì?”
“Không nghe lầm đâu.”
Giọng anh trầm thấp nhưng dứt khoát.
“Mẹ không thể bao dung cho Nhược Hề, vậy thì con cũng không cần một người mẹ như mẹ.”
“Con dám sao?”
Bà ta gào lên, giọng rít qua kẽ răng.
“Mẹ đã vất vả nuôi con lớn từng ấy năm…”
“Vậy nên con đã chuẩn bị tiền dưỡng già cho mẹ.”
Anh cắt ngang.
“Nhưng tình cảm, chấm dứt từ đây.”
Anh nắm tay tôi, không quay đầu lại, rời khỏi bữa tiệc hỗn loạn.
Phía sau là tiếng gào khóc của Vương Mỹ Phượng và những lời xì xầm lộn xộn của đám người đứng ngoài cuộc.
Ra đến cổng khu chung cư, anh bỗng dừng lại.
“Hối hận không?” Tôi nhìn anh, nhẹ giọng hỏi.
Anh lắc đầu.
“Lẽ ra anh nên làm điều này từ lâu rồi.”
“Nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ anh.”
“Mẹ?”
Anh bật cười, vừa chua chát vừa mệt mỏi.
“Một người mẹ chỉ biết coi hôn nhân của con trai như một món hàng.”
Tôi siết chặt tay anh.
“Không sao. Anh còn có em.”
Anh nhìn tôi. Trong ánh mắt ấy, dường như cả thế giới đều lặng đi.
“Ừ.



