Vợ Ngốc! - Chương 17
Nếu cô tiếp tục sống như trước kia, chỉ một lời gợi mở thôi cũng có thể khiến ký ức ùa về — và anh không cho phép điều đó xảy ra. Anh không thể mất cô thêm lần nữa. Cứ để cô như bây giờ, ngây thơ, bình yên, ngoan ngoãn bên cạnh anh — thế là đủ rồi.
“Anh,” — cô lại cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ, “mẹ có biết em từng hôn mê không? Sao em chưa thấy mẹ?”
“Mẹ còn đang bận ở nước ngoài. Em nhớ mẹ sao?”
“Nhớ chứ. Lâu lắm rồi em không gặp mẹ.”
Hưng Dương chỉ khẽ vuốt mái tóc cô, bàn tay dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Anh biết cô rất quý mẹ anh, dù năm xưa chính bà là người quay lưng lại với cô. Anh không muốn để hai người gặp nhau nữa — ít nhất là lúc này, khi mọi thứ đang yên bình.
“Bao giờ mẹ rảnh sẽ về thăm em. Giờ ăn đi, rồi nghỉ sớm nhé.”
Cô ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười cầm đũa. Nhìn cô, anh thầm nghĩ: Chỉ cần em vẫn cười như thế này, chỉ cần thế giới của em chỉ còn có anh, vậy là đủ.
Năm ấy, Uyển Nhi đậu đại học Luật. Điểm không cao, chỉ vừa đủ để bước qua ngưỡng cửa trường, nhưng cô thì vui như đứa trẻ. Còn Hạ Tuấn Lâm — bạn thân của Hưng Dương — thì vừa nhìn thấy tờ giấy báo nhập học đã bật cười khinh khích.
“Cái thân cãi ai không lại là khóc, còn bày đặt học Luật.”
Uyển Nhi bĩu môi: “Em khóc khi nào?”
Tôn Bạc Nhiên đứng phía sau lập tức bịt miệng Tuấn Lâm lại: “Nó nhớ nhầm em gái nó thôi.”
“Anh Lâm có nhiều em gái lắm hả?” — cô chớp mắt hỏi.
“Ờ… nó đó, một ngày tám người. Em đừng bận tâm.” — Nhiên cười.
“Vậy em méc Mộc Nghi nhé. Anh như vậy mà còn đòi theo đuổi bạn em.”
“Uyển Nhi! Anh lạy em. Anh nhắn tin từ hồi em còn nằm viện mà đến giờ Mộc Nghi mới trả lời đó. Giờ em méc cái là anh phải đi… lấy chồng cho em vừa lòng mất.” — Lâm nhăn nhó.
“Thế anh là công hay thụ?” — cô nghiêng đầu hỏi tỉnh bơ.
Tuấn Lâm chết lặng, chỉ biết trừng mắt: “Em… DƯƠNG, vợ mày *** tao!”
Hưng Dương ngồi cạnh, nhún vai: “Vợ anh khỏi hỏi cũng biết nó thụ mà, sao em còn khơi đúng nỗi đau của nó thế?”
Cả nhóm phá lên cười, chỉ riêng Tuấn Lâm ôm đầu r*n r*: “Cái nghiệp quật tao chắc từ khi con bé này còn nằm hôn mê!”
Vài tháng sau.
Một buổi sáng nắng trong, Uyển Nhi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa dồn dập. Cô vừa ngồi dậy thì lập tức bị một cánh tay rắn chắc kéo lại, siết chặt vào lòng.
“Vợ, em định đi đâu?”
“Em muốn dậy.”
“Ngủ thêm một chút nữa đi.”
“Em không muốn ngủ.”
“Nhưng anh muốn ôm em ngủ.”
Cô không cãi nổi, đành nằm im. Anh chỉ im lặng ôm cô như vậy, cho đến tận chín giờ mới chịu buông.
Cô vừa bước xuống nhà thì lập tức thấy mẹ chồng đang ngồi xem tivi, trên bàn là đĩa trái cây đã gọt sẵn. Uyển Nhi vui mừng chạy đến, vòng tay ôm lấy bà.
“Mẹ! Mẹ về khi nào vậy?”
Nhưng đáp lại là tiếng quát lạnh như băng:
“Buông ra ngay lập tức! Ai cho cô ôm tôi? Ai cho cô gọi tôi là mẹ? Con gái con đứa ngủ đến giờ này mới dậy, coi còn ra thể thống gì không!”
Uyển Nhi đứng sững, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Bàn tay vừa giơ ra đã bị hất mạnh. Cô chưa kịp phản ứng thì một vòng tay khác đã kéo cô về phía sau — ấm áp, vững chãi, quen thuộc.
“Mẹ,” — Hưng Dương lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng — “mẹ mới về, nếu mệt thì lên phòng nghỉ. Đừng khó chịu với Uyển Nhi.”
Vừa dứt lời, Vương Vũ Thần từ sau bước tới, khéo léo đỡ vai bà Chu, vừa cười vừa nói: “Để con đưa bác lên phòng nghỉ nhé, thay đổi khí hậu dễ mệt lắm đó ạ.”
Khi họ đi khuất, Uyển Nhi quay sang nhìn anh, khẽ hỏi:
Có thể bạn quan tâm
“Anh, mẹ… không thích em sao?”
“Không có đâu. Em đừng nghĩ nhiều, mẹ mới về nên hơi khó chịu chút thôi.” — anh xoa đầu cô, giọng dịu đi.
“À mà anh, phòng của em… hôm qua em định vào, sao không mở được cửa?”
“Vì em dọn sang phòng anh ở rồi. Anh khóa phòng cũ lại thôi.”
“Phòng anh?” — cô thoáng sững. “Còn phòng… của người giúp việc?”
“Nhi,” — anh nhìn cô nghiêm giọng — “không có phòng người giúp việc nào hết. Đừng nghĩ lung tung, được không?”
Cô khẽ gật đầu: “Dạ.”
Từ phía nhà sau, tiếng của Hạ Tuấn Lâm vang lên rõ ràng:
“Tao nói rồi, ở nhà một ngày không ᵭ.ₕ.ế.ₜ mày đâu!”
Vương Vũ Thần đáp lại: “Nhưng công ty đang đầy việc. Mày ở nhà ᵭ.ₕ.ế.ₜ tao thật đó!”
Uyển Nhi ngây thơ quay lại: “Ở nhà một ngày không… ᵭ.ₕ.ế.ₜ thiệt hả?”
“Im lặng!” — giọng Hưng Dương cắt ngang, anh kéo tay cô. “Ngoan, xuống ăn sáng rồi còn đến trường.”
“Hôm nay là ngày nghỉ mà anh?”
“Vậy thì ngoan, xuống ăn sáng đi.” — anh khẽ cười, nắm tay cô dắt đi.
Và trong khoảnh khắc ấy, dù cả thế giới xung quanh đang dậy sóng, Uyển Nhi vẫn chỉ thấy được ánh mắt dịu dàng của anh — người đàn ông mà cô đang tin tưởng, dẫu có điều gì trong quá khứ, cô cũng chưa từng kịp nhớ ra.
Anh tuyệt đối không để bất cứ điều gì khiến cô nhớ lại xảy ra. Những mảnh ký ức đã ngủ yên suốt hai năm, chỉ cần một chi tiết nhỏ khơi gợi cũng có thể làm tất cả sụp đổ. Hưng Dương hiểu điều đó hơn ai hết.
Sáng hôm ấy, anh gọi điện cho thư ký, giọng dứt khoát:
“Tìm cho tôi một căn nhà gần trường đại học Luật. Ưu tiên yên tĩnh, có vườn, càng kín đáo càng tốt. Tôi cần ngay trong tuần này.”
Vài phút sau, anh bước xuống nhà, thấy Uyển Nhi đang ngồi bên bàn ăn, mái tóc dài buông nhẹ, khuôn mặt bình yên đến mức khiến tim anh siết lại. Anh khẽ ngồi xuống cạnh, dịu giọng nói:
“Nhi, chúng ta sẽ chuyển nhà.”
Cô ngẩng lên, ánh mắt tròn xoe. “Tại sao ạ?”
“Ở đó gần trường em hơn. Chỉ có anh và em đi thôi. Với lại, anh đang có dự án gần đó, tiện cho cả công việc lẫn học của em.”
“Còn anh Lâm, anh Thần, anh Nhiên thì sao? Họ có đi cùng mình không?”
“Không.” — anh mỉm cười nhẹ, cố tình nói đùa để làm cô quên đi nghi ngờ — “Để bọn họ ở đây, ở cùng chắc em không được yên đâu.”
“Vậy bao giờ đi ạ?”
“Anh sẽ báo em sớm nhất có thể.”
“Dạ. Vậy anh ăn món này đi, em gắp cho.” — cô cười tươi, gắp miếng cá bỏ vào chén anh, chẳng hay biết trong ánh mắt dịu dàng kia đang ẩn giấu một nỗi sợ.
Chiều hôm đó, Uyển Nhi xin phép sang nhà Mộc Nghi chơi. Anh đồng ý, dặn lái xe đưa đón cẩn thận rồi ở lại nhà giải quyết việc. Nhưng chỉ ít lâu sau, khi cửa vừa mở, Tuyết Nhi xuất hiện, tay bế theo một cậu bé kháu khỉnh chừng hai tuổi.
“Anh Dương.” — giọng cô ta mềm mại, pha chút e dè.
Anh đứng dậy, ánh mắt khẽ tối đi. “Mẹ tôi trên phòng. Cô đi đi.”
“Anh…” — Tuyết Nhi khựng lại, siết chặt đứa bé trong tay.
Anh không đáp.



