Vợ Ngốc! - Chương 6
Đến bây giờ, cũng chỉ quan tâm đến người có tiền trong cuộc hôn nhân này.
Gần một tháng sau.
Sáng ấy, vừa tỉnh dậy, cô đã nghe tin ba và dì đến thăm. Cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn vui vẻ chạy xuống nhà.
“Ba, dì, hai người tìm con ạ?”
“Uyển Nhi, con gái, lại đây nào.”
“Dạ?”
“Ta có chút chuyện riêng muốn nói với con.”
Cô liếc quanh, thấy trong phòng có nhiều người làm, chắc ba cô không muốn họ nghe, liền quay sang bảo:
“Bác quản gia, các chị giúp việc ra ngoài một chút được không?”
“Dạ.”
Đợi khi căn phòng chỉ còn lại ba người, ông Lâm mới nhìn cô, giọng ngọt ngào mà xen chút khẩn khoản:
“Con gái, nghe nói tình cảm của con với Hưng Dương tốt lắm nhỉ?”
“Ưm… có vẻ là vậy.”
“Ba có chút việc, muốn nhờ con giúp.”
“Chuyện gì ạ?”
“Ba đang cần một tệp hồ sơ của chồng con…”
“Không được đâu ba. Anh ấy mà biết chắc sẽ giận con lắm.”
“Ba nuôi con bao nhiêu năm, chẳng lẽ con nỡ nhìn công ty ba sụp đổ sao?”
“Nhưng… trước đây vì cứu công ty ba, con đã phải gả cho anh ấy rồi mà.”
“Con bất hiếu! Mày không thương ba mày à? Con giúp ba đi, xem như ba xin con. Bộ tài liệu đó với chồng con thì chẳng đáng gì, nhưng với ba là sinh mạng. Nếu không có nó, công ty phá sản, ba nhất định sẽ phải vào tù.”
Lời cầu xin ấy khiến tim cô mềm đi. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cô gật đầu.
Cô đồng ý giúp họ. Và cô biết, nếu anh phát hiện, chắc chắn anh sẽ rất giận. Nhưng cô không thể ngoảnh mặt trước ánh mắt tuyệt vọng của người cha ấy.
Cô chẳng nhớ rõ bằng cách nào, chỉ biết mình đã lẻn vào phòng anh, mở ngăn kéo, đánh tráo tài liệu. Khi đứng ngoài cửa, tệp hồ sơ ấy nằm gọn trong tay cô, tim đập thình thịch.
Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng, còn ba cô thì yêu cầu nhận được hồ sơ trước buổi sáng. Anh vừa rời khỏi nhà, cô cũng vội vã rời đi.
Ngồi trên xe, cô siết chặt túi xách, lòng nặng trĩu. Em lại nợ anh rồi, Hưng Dương à…
“Dương, tệp hồ sơ bị tráo rồi!” — Vương Vũ Thần gọi dồn.
“Cái gì? Tệp đó là công sức cả tuần của chúng ta mà!” — Hạ Tuấn Lâm thốt lên.
Anh im lặng, không đáp. Trong đầu lướt qua hàng loạt khả năng. Hồ sơ được anh bảo quản kỹ, làm sao có thể bị đánh tráo?
Một thoáng ý nghĩ lóe lên — Có phải là cô ấy? — nhưng anh lập tức lắc đầu. Không, anh không cho phép mình nghi ngờ Uyển Nhi.
***Trong phòng họp.
“Chu tổng, sao vậy? Bảng kế hoạch đó rất quan trọng, sao giờ này vẫn chưa trình bày?” — giọng nói quen thuộc vang lên. Là Lâm tổng, cha của Uyển Nhi.
Chu Hưng Dương ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng:
“Lâm tổng cần gì nôn nóng thế? Hay là… ngài đang nghi ngờ năng lực của tôi?”
“Không phải nghi ngờ, mà là không thể tin tưởng. Không có bảng kế hoạch ấy, xem cậu còn ngồi vững được bao lâu trên ghế Chủ tịch công ty này.”
Những người trong phòng bắt đầu xì xào:
“Đúng đó, trễ gần ba mươi phút rồi mà chưa thấy tài liệu đâu.”
“Có lẽ cậu ta không đủ năng lực điều hành công ty.”
Có thể bạn quan tâm
“Trẻ tuổi mà non tay quá.”
“Nên từ chức đi.”
“Đúng rồi, để người khác làm còn hơn.”
Lâm tổng nở nụ cười tự mãn:
“Ha ha, nếu Chu tổng không nói, để tôi nói vậy. Đây là bảng kế hoạch do tôi soạn thảo, dự tính sẽ—”
“Dương!”
Cánh cửa bật mở. Uyển Nhi lao vào, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng.
“Bảo bối, em không nên có mặt ở đây.”
“Hồ sơ… hồ sơ của anh…”
Cô ngẩng đôi mắt trong veo, ánh nhìn run rẩy. Một nụ cười nhạt lướt qua môi cô. “Em xin lỗi… là em nợ anh.”
Nói rồi, cô đặt tệp hồ sơ vào tay anh, nhẹ nhàng khép cửa lại, rời khỏi phòng họp trong im lặng.
Sau cuộc họp hôm đó, không ai biết cô đi đâu. Anh cho người tìm khắp nơi, đến cả trường học của cô cũng không thấy. Hai tuần trôi qua, anh chẳng còn sức mà giận, chỉ còn nỗi nhớ khôn nguôi. Cô gái ấy — người khiến anh vừa yêu vừa đau — đã biến mất khỏi thế giới của anh.
Một buổi sáng u ám, Chu Hưng Dương mở mắt dậy, nhận ra mình lại đang ở nơi không phải phòng riêng. Là căn phòng trắng đen, mọi đồ vật đều sạch sẽ, gọn gàng. Không phải anh thích màu trắng đen, mà là chủ nhân căn phòng này — cô gái yêu gấu trúc — thích đến mức cả thế giới quanh mình cũng chỉ còn hai gam màu ấy.
Trên bàn cạnh giường, tấm ảnh của Uyển Nhi đặt ngay ngắn, cô cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
“Uyển Nhi…”
Anh khẽ vuốt bức ảnh, ánh mắt trĩu nặng. “Anh nhớ em. Chuyện ngày đó, anh chưa từng trách mắng em. Sao lại nhẫn tâm bỏ anh đi như thế chứ…”
Anh cười gượng, mà trong lòng chỉ có đau đớn. Anh nhớ cô đến phát điên.
“Mộc Nghi, dậy đi! Dậy nào!”
Tiếng bạn cùng phòng kéo cô dậy khỏi giấc ngủ.
“Cho tao ngủ thêm một chút thôi… chỉ một chút thôi mà…” — Uyển Nhi rúc sâu vào chăn, giọng lười nhác.
Thật thảm. Trước kia ở với anh, cô có thể dậy muộn, rồi vẫn được anh đưa đón, thậm chí còn ngủ tiếp trên xe. Giờ thì khác — phải chen chúc trên xe buýt, phải thức dậy khi trời còn mờ sáng.
Anh đã từng đến trường tìm cô, cô biết chứ. Cô thấy hết. Nhưng lỗi lầm hôm ấy quá lớn, cô không đủ can đảm để quay về. Không dám, thật sự không dám.
“Các cậu có hai giờ để đưa cô ấy về đây. Không được làm cô ấy bị thương, lập tức đi ngay.”
Chu Hưng Dương ngồi tựa vào ghế, điếu thuốc đã cháy quá nửa, giọng nói trầm đục mang theo áp lực nặng nề.
“Ủa… tôi là bác sĩ mà?” — Tôn Bạc Nhiên nhăn mặt.
“Mày gọi tao đến công ty chỉ để—” — Hạ Tuấn Lâm chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.
“ĐI NGAY LẬP TỨC!”
Tiếng quát khiến cả ba người giật mình. Bầu không khí như đông cứng lại. Họ liếc nhau, rồi không ai dám đùa thêm, vội vàng rời khỏi phòng.
Cánh cửa vừa khép lại, anh cúi xuống, khẽ vuốt đầu chú chó Lucky đang nằm dưới chân mình.
“Con à… từ ngày em ấy đi, mày càng ngày càng mập đấy, biết không?”
Lucky ngẩng đầu, khẽ sủa một tiếng. Tiếng sủa nhỏ bé ấy khiến anh bỗng thấy nghẹn lại nơi ngực — thứ ấm áp duy nhất còn sót lại giữa căn nhà lạnh vắng, là một con vật… và một khoảng trống mang tên Uyển Nhi.
***Một giờ sau.
“Chu Hưng Dương, ra đây mà nhận vợ cậu này! Mau lên, nhanh lên!” — Vương Vũ Thần vừa hét vừa cười, giọng vang khắp sảnh.
Từ trên lầu, Chu Hưng Dương gần như lao xuống. Khi nhìn thấy cô gái nhỏ đang đứng giữa cửa, tim anh như lỡ một nhịp. Cô ấy về rồi.
“Uyển Nhi…



