Vợ Và Con Gái Của Bạn Trai Đến Tìm - Chương 09
Khi nhắc lại tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi vẫn cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Nhưng nỗi nặng này không còn là sự phẫn uất, đau đớn hay căm hận nữa, mà là cảm giác thấu hiểu, bình thản, và có lẽ… một chút tiếc nuối cho chính những tháng ngày ngu muội của tôi năm đó.
Nhiều người từng hỏi tôi, rằng nếu được quay trở lại quá khứ, liệu tôi có chọn yêu Ngô Thiên Phong không. Tôi không trả lời. Bởi vì tôi biết, dù có quay lại, tôi vẫn sẽ yêu anh ta. Bởi lẽ, ngày đó, tôi yêu bằng trái tim của một cô gái trẻ, không toan tính, không đề phòng, không nghi ngờ. Trái tim ấy thuần khiết và trong sáng đến mức, dù có bị phản bội, bị giẫm đạp, tôi vẫn không hối hận vì đã yêu.
Nhưng nếu họ hỏi, liệu tôi có cho phép anh ta làm tổn thương tôi thêm một lần nào nữa không? Câu trả lời của tôi chắc chắn là không.
Bởi vì, trải qua tất cả, tôi hiểu ra rằng, yêu một người không bao giờ có nghĩa là nhắm mắt làm ngơ trước lỗi lầm của họ. Yêu một người cũng không có nghĩa là chấp nhận bị phản bội, bị lừa dối, hay bị coi thường. Tình yêu không phải là thứ để người ta vin vào, bắt người khác phải hy sinh, phải tha thứ vô điều kiện, phải nhẫn nhịn đến tê dại con tim.
Ngày Ngô Thiên Phong bị kết án, tôi đã nhìn thấy ánh mắt của mẹ anh ta – một người đàn bà cả đời sống trong sự hống hách, độc đoán, coi con trai là báu vật, coi con dâu là công cụ, coi cháu trai là mục tiêu sống duy nhất. Ánh mắt bà ta khi nhìn tôi không hề có sự hối hận. Trong đôi mắt ấy chỉ có sự khinh miệt, sự căm hận và niềm tin méo mó rằng, tôi là đứa con gái bất hiếu, vô đạo đức, dám phá vỡ giấc mộng danh dự và gia tộc của bà ta.
Tôi thấy tội nghiệp cho bà ta. Một đời sống vì người khác, đến cuối cùng chẳng giữ được ai bên cạnh. Con trai vào tù, con dâu bị bà ta ép đến khổ sở, cháu gái thì lớn lên trong sự hắt hủi. Thứ tình yêu mà bà ta nghĩ rằng mình đang trao đi, thực chất chỉ là xiềng xích và gông cùm, ép người khác phải sống theo ý mình, để thỏa mãn sự ngạo mạn và nhu cầu kiểm soát bệnh hoạn của bà ta.
Tôi cũng thấy tội nghiệp cho Trương Lan Nhược. Cô ấy không phải người tốt, nhưng cô ấy cũng không xấu xa như mẹ con Ngô Thiên Phong. Cô ấy chỉ là một người phụ nữ khổ, sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, bị nhồi nhét tư tưởng sai lầm suốt cả tuổi thơ. Đến khi lớn lên, cô ấy chỉ khao khát có một người đàn ông làm chỗ dựa, bởi vì từ nhỏ đến lớn, cô ấy chưa từng có quyền được dựa vào chính mình. Nhưng cô ấy đã chọn sai người, và sự lựa chọn sai lầm ấy đã hủy hoại cả cuộc đời cô ấy, hủy hoại luôn cả tuổi thơ của con gái mình.
Tôi nhớ mãi ánh mắt của Diệp Nhi ngày hôm đó. Con bé chỉ mới sáu tuổi, đáng lẽ ở tuổi ấy, nó phải được yêu thương, được ôm ấp, được nghe những lời khen ngợi ngọt ngào. Thế nhưng ánh mắt nó nhìn tôi, lại u ám, câm lặng, và hằn lên một sự căm thù không thể xóa nhòa. Tôi đã thấy trong đôi mắt ấy cả một tương lai mịt mù. Bởi vì tôi hiểu, con bé rồi cũng sẽ lớn lên như mẹ nó, mang trên vai số phận của một người phụ nữ bị khinh rẻ, bị dồn ép, và không bao giờ biết cách đấu tranh để giành lấy hạnh phúc.
Nhưng, tôi không thể cứu họ. Tôi không có trách nhiệm phải cứu họ. Tôi cũng không thể cứu Ngô Thiên Phong. Tôi chỉ có trách nhiệm duy nhất – cứu lấy chính mình.
Giờ đây, khi tôi ngồi viết những dòng này, tôi đang ở văn phòng luật, bàn làm việc của tôi ngập trong hồ sơ vụ án, và chuông điện thoại thì reo liên tục. Tôi không còn là cô sinh viên luật ngày xưa, ngây ngô tin rằng công lý chỉ cần sự thật. Tôi cũng không còn là cô bạn gái nhỏ bé, nép mình vào bờ vai người đàn ông mà tôi yêu, chỉ mong được che chở.
Tôi là luật sư Thanh Vân. Tôi hiểu rõ hơn ai hết, luật pháp là tấm khiên, nhưng cũng là lưỡi kiếm. Và tôi sẽ dùng nó để bảo vệ những người giống như tôi, những người phụ nữ bị phản bội, bị lừa dối, bị coi thường, bị tổn thương.
Tôi vẫn nhớ đêm hôm đó, khi tôi nằm trên sàn phòng làm việc, nghe tiếng bước chân rón rén của Ngô Thiên Phong tiến lại gần, khi bàn tay hắn đặt lên cổ tôi, khi hơi thở tanh tưởi của hắn phả lên mặt tôi… Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết, nếu tôi không phản kháng, tôi sẽ mất tất cả. Tôi sẽ không bao giờ có thể ngẩng cao đầu trước bất cứ ai nữa.
Nên tôi đã phản kháng. Tôi đạp vào mặt hắn, tôi cắn hắn đến bật máu, tôi gọi anh trai, tôi báo cảnh sát, tôi làm mọi cách để giữ lại tự tôn của mình. Và từ giây phút ấy, tôi đã biết, tôi sẽ không bao giờ sợ hãi bất kỳ kẻ nào nữa.
Cuộc sống này, có lúc công bằng, có lúc bất công. Nhưng ít nhất, nó dạy tôi một bài học – rằng chỉ có chính tôi mới cứu được bản thân mình. Không phải bố mẹ, không phải anh trai, không phải pháp luật, mà là chính tôi – người dám đứng dậy, dám gào lên: “Tôi không đồng ý!”
Bây giờ, tôi sống một cuộc đời bình thường. Mỗi sáng tôi dậy thật sớm, pha cà phê, tập yoga, và đến văn phòng đúng giờ. Buổi tối, tôi ăn cơm với gia đình, nghe anh trai càm ràm chuyện tập gym, nghe mẹ kể chuyện hàng xóm, nghe bố than phiền lương hưu thấp. Tôi mỉm cười, lòng thấy bình yên.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghĩ về Ngô Thiên Phong. Không phải với nỗi đau, mà với sự cảm thông. Hắn đáng bị trừng phạt, nhưng hắn cũng là nạn nhân của chính cách giáo dục méo mó trong gia đình hắn. Tôi không tha thứ, nhưng tôi không còn hận. Bởi vì hận thù chỉ khiến tôi lãng phí thêm thời gian của chính mình.
Tôi vẫn thường tự nhủ, nếu sau này có con gái, tôi nhất định sẽ dạy con bé biết rằng, nó không cần bất kỳ người đàn ông nào để hoàn thiện mình. Con bé phải tin, nó vốn dĩ đã đủ đầy, đã trọn vẹn, và không ai có quyền khiến nó thấy bản thân thấp kém.
Và tôi cũng sẽ dạy con trai tôi, nếu tôi có con trai, rằng phụ nữ không phải công cụ sinh con, không phải món đồ để chiếm hữu, không phải thứ để đàn ông ban ơn. Tôi sẽ dạy nó biết tôn trọng phụ nữ, biết nói lời xin lỗi, và biết cách yêu thương một người mà không làm họ tổn thương.
Tôi đã mất bốn năm để học xong bài học ấy. Nhưng tôi sẽ mất cả đời để bảo vệ nó.
Bởi vì tôi là Thanh Vân. Tôi không hoàn hảo, nhưng tôi mạnh mẽ. Và tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ, cúi đầu trước bất kỳ ai nữa.