Yêu Anh Từ Bé - Chương 06
Phó Duy vẫn đều đặn lì xì cho tôi, mỗi lần năm mươi đồng. Tôi vui vẻ nhận, rồi càng ra sức làm việc chăm chỉ hơn nữa.
Sau khi chuyển hết đồ đạc sang nhà Phó Duy, tôi sắp xếp gọn gàng trong căn phòng mới mà anh đã dành riêng cho tôi.
Anh bảo tôi cứ tự nhiên dùng mọi tiện nghi trong nhà, không cần phải giữ kẽ.
Tôi cười gật đầu, nhưng thật ra trong lòng vẫn còn e dè. Dù có thân đến mấy, tôi cũng không dám quá thoải mái trong nhà người khác, nhất là khi đó là… sếp mình.
Khi đã thu xếp xong xuôi, tôi lặng lẽ chuyển cho Phó Duy hai nghìn đồng qua WeChat.
Dù được cho ở miễn phí, nhưng lợi dụng lòng tốt của người khác không phải tính cách của tôi. Ai biết được, nếu một ngày tôi nghỉ việc mà anh ấy đột nhiên thay đổi thái độ, không cho tôi vào nhà nữa thì sao? Đến lúc ấy chẳng phải vừa mất chỗ ở, vừa mất mặt, lại chẳng biết kiện ai.
Chuyển khoản xong, tôi yên tâm đi làm đẹp.
Khi về đến nơi, thấy điện thoại báo hàng loạt cuộc gọi nhỡ. Tôi hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, bắt gặp Phó Duy đang đứng ngay trước cửa.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi, tim đập thình thịch.
Anh không nói gì, chỉ giơ điện thoại cho tôi xem. Trên màn hình là giao dịch tôi vừa chuyển tiền cho anh.
“Tại sao lại chuyển tiền cho tôi?” Giọng anh trầm xuống.
Tôi cười trừ, giải thích lý do một cách thành thật, nhưng anh chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ bấm nút chuyển hoàn lại toàn bộ số tiền.
“Đã nói miễn phí là miễn phí, đừng khách sáo nữa.” Anh đáp dứt khoát.
Tôi ngập ngừng hỏi lại. “Nhỡ một ngày em nghỉ việc thì sao?”
Tôi lo thật mà. Nếu sau này tôi thôi việc, anh không cho tôi ở nhờ nữa, trong khi chẳng có hợp đồng thuê nhà, đồ đạc của tôi bị vứt ra đường thì biết tính sao?
Phó Duy đưa tay day trán, giọng chán nản như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ cứng đầu.
“Tôi sẽ không để cô nghỉ việc, miễn là đừng có như lần trước, nói nghỉ là nghỉ ngay lập tức.”
Tôi sáng mắt, bám lấy câu nói ấy.
“Vậy ý anh là, chỉ cần em muốn làm thì có thể làm ở công ty anh đến khi… nghỉ hưu?”
Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Tôi hí hửng rút điện thoại ra, bật chế độ ghi âm.
“Vậy anh nói một câu làm chứng đi. Tôi, Phó Duy, cho phép Lâm Thiên Ngữ làm việc ở công ty tôi đến khi nghỉ hưu!”
Cơ thể Phó Duy khựng lại, tai anh dần đỏ lên.
Cuối cùng, anh vẫn cầm lấy điện thoại của tôi, nghiêm túc nói.
“Tôi, Phó Duy, cho phép Lâm Thiên Ngữ làm việc ở công ty tôi đến khi nghỉ hưu. Nhà cũng tùy Lâm Thiên Ngữ muốn ở đến khi nào thì ở.”
Tôi đỏ bừng mặt, cảm giác xấu hổ lan từ đầu đến chân.
Bầu không khí chợt trở nên kỳ lạ.
Tôi vội vàng giật lại điện thoại, nói lảng.
“Được rồi, bằng chứng đã có. Giờ em đi làm đẹp tiếp đây!”
Phó Duy chỉ gật đầu, tiễn tôi bằng ánh mắt dịu dàng khi tôi khép cửa phòng lại.
Trở về phòng, tôi nằm dài trên giường, mở đoạn ghi âm ra nghe đi nghe lại. Giọng nói của Phó Duy thật ấm, nội dung thì… đúng là khiến người ta mỉm cười mãi không thôi.
Có thể bạn quan tâm
Vài ngày sau, mẹ tôi tới, tay xách nách mang cả đống đặc sản quê nhà.
Thấy bà xuất hiện ngay trong nhà của Phó Duy, tôi sững người, không biết nên phản ứng thế nào.
“Mẹ! Mẹ nghe con giải thích! Con chỉ đang thuê nhà ở đây thôi, giữa con với anh ấy hoàn toàn không có gì đâu!” Tôi cuống lên, giọng run rẩy.
Dù tôi là người hướng ngoại, nhưng lớn lên trong một gia đình truyền thống, tôi hiểu rõ. ba mẹ tôi tuyệt đối không cho phép sống chung trước hôn nhân.
Tôi sợ đến mức chỉ muốn độn thổ. Lỡ như mẹ nổi giận gọi ba đến, ông mà biết chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, đập gãy chân tôi mất!
Mẹ chỉ liếc tôi một cái, ánh mắt như đang nói. “Con nghĩ nhiều quá rồi.”
Bà đáp tỉnh bơ.
“Phó Duy đã gọi điện nói với mẹ từ trước rằng muốn đưa con về đây ở.”
“Mẹ biết cái nhà cũ kia con thuê tồi tàn thế nào không? Suýt chút nữa làm mẹ lên cơn đau tim! Con không sợ giữa đêm cháy nhà thì mất mạng à?”
Giọng mẹ gay gắt, không chút nương tay.
Nếu tôi là kiểu con gái yếu đuối, có lẽ đã khóc rồi. Nhưng tôi đâu dễ gì mà tự ái.
Tôi cãi lại.
“Con có bình cứu hỏa mà, làm sao mà chết được chứ!”
Cả Phó Duy lẫn mẹ tôi đều câm nín, không biết nói gì.
Sau đó, mẹ chỉ toàn trò chuyện với Phó Duy, còn tôi thì bị phớt lờ như không khí.
Đến lúc bà chuẩn bị rời đi, tôi kéo tay mẹ, nửa đùa nửa thật.
“Mẹ đừng nói với con là con có một người anh cùng mẹ khác cha nhé?”
Mẹ liếc tôi một cái.
“Mày không có anh, mày chỉ có bệnh. Tránh ra, đừng cản mẹ!”
Rồi bà đi thẳng một mạch, không thèm ngoái đầu.
Đúng là người phụ nữ vô tình mà!
Từ khi tôi và Phó Duy đi chung xe đến công ty, trong văn phòng bắt đầu xuất hiện những lời đồn không hay.
Tin đồn nói rằng tôi không đứng đắn, cố ý quyến rũ sếp.
Không biết ai là người khơi mào, nhưng chẳng mấy chốc, câu chuyện lan ra khắp xưởng như một cơn gió độc.
Hôm đó, tôi đến phòng nhân viên lấy tài liệu, tình cờ nghe thấy mấy chị em trước đây từng thân thiết cũng đang góp chuyện.
Tôi im lặng, cầm tài liệu rời đi, lòng nặng trĩu.
Phó Duy hỏi tôi có chuyện gì, tôi chỉ lắc đầu, không trả lời.
Tan làm, tôi cố tình không chờ anh mà tự đi bộ về.
Anh gọi điện, tôi dứt khoát không nghe máy.
Khi anh nhắn tin, tôi chỉ trả lời lạnh nhạt.
“Giờ là ngoài giờ làm việc, có gì để mai nói ở công ty.”