Yêu Tôi Đúng Lúc - Chương 11
Tôi không đáp, chỉ đá nhẹ anh thêm cái nữa như cảnh cáo.
“Thẩm Dực Phong, anh bảo anh thích tôi. Vậy anh có chịu đợi không?”
“Đợi gì?”
Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh:
“Đợi đến khi tôi tốt nghiệp.”
Anh nheo mắt:
“Ý em là bắt anh sống như hòa thượng hai năm à?”
Tôi không nhún nhường:
“Anh chỉ cần trả lời là chịu hay không chịu thôi.”
Anh bật cười, vén tóc tôi ra sau tai, ôm lấy mặt tôi rồi cúi xuống hôn.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy anh khẽ nói:
“Anh đã đợi em suốt hai năm rồi còn gì.”
Rồi anh nhướng mày, trêu:
“Nhưng hôn thì được chứ?”
Tôi giả vờ nghiêm túc:
“Được thì được. Nhưng không được ép. Khi nào tôi đồng ý thì mới được.”
Anh lẩm bẩm đầy bất mãn:
“… Thôi được.”
Rồi lại quay sang nịnh nọt:
“Vậy anh được hôn bây giờ chứ? Hôn kiểu Pháp ấy.”
Tôi trợn mắt định mắng, nhưng lại không nhịn được bật cười.
Ngay lúc đó, anh lập tức cúi xuống hôn tôi, hôn sâu.
Hai năm sau, anh thực sự giữ lời.
Dù bên cạnh vẫn có vài mỹ nhân xuất hiện, mỗi người một vẻ, quyến rũ chẳng kém ai.
Ngay cả tôi nhìn còn thấy hơi xao xuyến.
Nhưng Thẩm Dực Phong chưa từng động lòng.
Mãi đến trước lễ đính hôn của chúng tôi, tôi mới biết – hóa ra những cô gái ấy… là do Lâm Hạo sắp đặt.
Để trả đũa việc trước kia Thẩm Dực Phong từng dùng chiêu tương tự với hắn.
Có thể bạn quan tâm
Thậm chí cả Triệu Kỳ Dung – người từng khiến Lâm Hạo rung động – cũng là một quân cờ.
Thật ra, Thẩm Dực Phong không hoàn hảo. Nhưng Lâm Hạo cũng chẳng thể trách ai ngoài chính mình.
Đó là nhân quả, là cái giá phải trả cho những gì anh ta từng làm.
Còn chúng tôi, giờ đây đã sắp bước vào lễ đính hôn.
Đêm hôm ấy, tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm thì bị anh ép xuống giường.
Mùi hương nhài lan tỏa khắp phòng, ôm trọn lấy cả hai chúng tôi.
Nhưng anh không làm gì hơn. Chỉ siết chặt vòng tay, ôm tôi thật lâu.
Mặt anh kề sát mặt tôi, hai bàn tay đan chặt lấy nhau.
Cho đến khi tôi gần như nghẹt thở vì bị anh ôm quá chặt, anh mới ngồi dậy, tháo dây áo choàng của tôi.
Trong ánh đèn mờ mờ, tôi quay mặt đi, khẽ nhắm mắt lại.
Nụ hôn anh đặt lên vai tôi ấm áp, chậm rãi, như đang trân trọng từng khoảnh khắc.
Tôi nghe tiếng anh cười trầm thấp:
“Hai năm qua chăm sóc em không uổng công…”
Tôi vừa ngại vừa bực:
“Nói gì kỳ vậy…”
Tôi đá nhẹ vào người anh, nhưng anh đã nhanh tay nắm lấy cổ chân tôi, từ tốn nâng lên.
Những nụ hôn nóng hổi của anh rơi nhẹ như mưa xuống cơ thể tôi, khiến tôi run lên trong im lặng.
“Mộc Mộc… em trưởng thành thật rồi.”
“Thẩm Dực Phong!”
Tôi chưa kịp mắng, môi đã bị anh chiếm lấy.
Hơi thở anh ngày càng gấp gáp, nụ hôn cũng sâu hơn, điêu luyện hơn rất nhiều so với hai năm trước.
Tôi chẳng biết từ khi nào mình đã mềm nhũn trong vòng tay anh, mặc cho anh dẫn dắt từng nhịp.
Phiến hương nhài lặng lẽ cháy trong khay.
Một phiến cháy mất khoảng ba mươi phút.
Nhưng hương thơm ấy… sẽ còn vấn vương suốt cả đêm xuân ấm áp này.
Và đêm ấy, với chúng tôi… chỉ vừa mới bắt đầu.