Âm Thanh Của Tự Do - Chương 6
Tôi không còn là mẹ nó, nó cũng không còn là con gái tôi.}
Không ngờ, chuyện tôi nhận được năm trăm triệu tiền đền bù nhanh chóng truyền đến tai nó.
Chiều hôm đó, sau chuyến du lịch dài, tôi vừa về đến nhà thì thấy cả nhà ba người — con gái, con rể và Nam Dương — đã đứng chờ sẵn trước cổng, tay xách nách mang, túi lớn túi nhỏ.
Thấy tôi, con gái vội bước đến, giọng ngọt như mật:
“Mẹ ơi~ chuyện đền bù lớn thế mà mẹ không nói với con một tiếng à?”
Tôi mỉm cười, lạnh lùng đáp:
“Cô là ai vậy?”
“Mẹ, mẹ đừng giận con nữa mà~”
Con rể cũng chen vào, giọng giả lả:
“Đúng rồi bác, mẹ con sao mà giận nhau được. Mẹ xem, nên rộng lượng một chút chứ.”
Hắn vừa nói vừa ra hiệu cho Nam Dương.
Thằng bé lập tức chạy tới, ôm lấy chân tôi, nũng nịu:
“Bà ngoại~ Nam Dương nhớ bà lắm~ Nam Dương muốn đi học thêm mà~”
Tôi nhìn nó, giọng điềm tĩnh:
“Muốn học thì bảo bố mẹ đăng ký đi.”
“Nhưng… cần hai vạn lận, nhà con hết tiền rồi…” — thằng bé rơm rớm nước mắt, nhưng tôi chỉ thấy sự giả tạo trong từng tiếng nấc.
Bảy năm tôi nuôi nó lớn, từng bữa cơm, manh áo đều từ tay tôi lo liệu. Chỉ nhìn một chút là biết nó đang diễn.
Thấy tôi vẫn lặng thinh, Nam Dương nổi cáu, đẩy tôi một cái:
“Bà ngoại xấu xa! Mẹ bảo bà có năm trăm vạn, sao không cho tụi con chút nào? Con muốn đổi nhà to, xe mới!”
Tôi vung tay, tát con gái một cái thật mạnh.
“Mẹ… mẹ đánh con?” — Kiều Vân Chi sững người, trố mắt nhìn tôi.
“Đánh ít rồi đấy! Chính vì không dạy dỗ sớm nên mới ra cái giống hỗn láo thế này!”
Đặng Trí Dũng lập tức nắm lấy cổ tay tôi, giọng gay gắt:
“Bác gái à, như vậy là không hay đâu. Năm trăm vạn, chia cho chúng tôi một phần thì có sao?”
Tôi giật tay ra nhưng hắn siết càng chặt. Tôi tức đến run, đang định đá thẳng vào chỗ hiểm thì —
“BỐP!” — một hòn đá bay thẳng vào sống mũi hắn.
Hắn ôm mũi ngồi thụp xuống, máu chảy ròng.
“Tốt lắm! Hôm trước còn bảo không tìm thấy chúng mày, nay lại tự mò tới à?!” — anh trai tôi gầm lên, cầm cái xẻng lớn xông vào.
Phía sau anh là hơn chục thanh niên vạm vỡ, mặt ai cũng hằm hằm tức giận.
“Chính mày là thằng dám chửi nông dân bọn tao phải không?!”
Cả nhà con gái bị vây chặt, Nam Dương sợ hãi bật khóc:
“Bà ngoại… cứu con với!”
Tim tôi thoáng rung lên.
Nhưng ngay lúc đó, Thiên Trúc từ xa chạy đến, nhào vào lòng tôi, giọng non nớt gọi:
“Bà ngoại~”
Nam Dương đứng chết trân, ánh mắt kinh ngạc khi thấy tôi ôm một đứa trẻ khác.
Tôi khẽ vuốt tóc Thiên Trúc, nhìn về phía nó, giọng bình thản mà rắn rỏi:
“Nam Dương, chẳng phải con từng chê bà ngoại làm con xấu hổ sao? Không sao, từ nay bà cũng không còn là bà ngoại của con nữa.”
Tôi bế Thiên Trúc quay người đi vào nhà, chỉ để lại một câu lạnh như băng:
“Đừng để dính vào bọn trẻ. Còn lại… tùy các anh.”
Có thể bạn quan tâm
Phía sau, tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi — con gái tôi đã báo công an.
Khi họ đến nơi, anh trai tôi lập tức lên tiếng:
“Bọn chúng đến vì tiền đền bù đấy! Nếu tụi tôi không kịp đến, e rằng em gái tôi đã bị chúng đánh chết rồi!”
Gần đây, cảnh sát phải giải quyết không ít vụ tranh chấp liên quan đến tiền đền bù giải tỏa — có người vì lòng tham mà đánh cha mẹ, thậm chí còn ép họ uống thuốc trừ sâu.
May mắn là anh tôi và mấy người thân không ra tay, nên cảnh sát không tạm giữ, chỉ đưa con gái và con rể tôi về đồn để “giáo dục tư tưởng” một trận nên thân.
Một lát sau, họ gọi điện bảo tôi đến làm thủ tục đón người.
Tôi tới nơi, mang theo duy nhất một bản giấy — đơn cắt đứt quan hệ mẹ con.
Kiều Vân Chi vừa thấy tôi liền bật khóc:
“Mẹ, mẹ thật sự tuyệt tình đến vậy sao?”
“Tuyệt tình à? Mẹ con mình cắt đứt công khai lâu rồi, con quên sao?” — tôi nhìn thẳng vào mặt nó, giọng bình thản mà lạnh buốt.
Nó nghiến răng, hất cằm thách thức:
“Mẹ tưởng tụi con cần mẹ à? Là mẹ không rời nổi tụi con thì có! Sau này mẹ già, mẹ còn trông vào ai? Chẳng lẽ trông vào con của chị họ con à?”
Tôi cười nhạt:
“Không ký cũng được. Mẹ đã lập di chúc rồi — toàn bộ tài sản sẽ để lại cho con của chị họ con.”
Tôi ngừng một chút, rồi nói thêm, giọng nhẹ nhàng mà rắn rỏi:
“Còn nếu con muốn giữ quan hệ mẹ con, thì được thôi. Mẹ để con nuôi mẹ lúc về già.”
Tôi vừa quay người định đi, Kiều Vân Chi vội vàng giữ lại, run rẩy ký tên vào tờ giấy.
“Mẹ… mẹ sẽ hối hận đấy!”
Nói xong, nó cùng chồng con rời đi, để lại sau lưng mùi oán khí nồng đặc.
Còn tôi, chẳng thấy có gì phải hối hận cả.
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi trở lại yên bình. Tôi học, tập khiêu vũ, đi du lịch, sống nhẹ nhõm, không phải hầu hạ ai.
Dù ở một mình, tôi chẳng hề cô đơn. Cháu gái vẫn thường dẫn Thiên Trúc sang chơi, ăn cơm cùng tôi. Thỉnh thoảng, tôi lại sang nhà anh trai, bế đứa cháu nhỏ của anh, vui đùa ríu rít như thuở thanh xuân.
Khi không muốn nấu nướng, tôi gọi đồ ăn giao tận nhà. Tôi còn học cách mua sắm online, đặt đủ thứ linh tinh.
Một lần, cháu gái cầm chiếc vali nhỏ bằng bàn tay mà tôi đặt nhầm, vừa cười vừa mắng:
“Cô ơi, lần sau nhớ nhìn kỹ kích thước rồi hãy đặt nha!”
Tôi gật gù, cười hiền. Nhưng lần sau, tôi… đặt luôn một cái vali cỡ một trăm inch.
Anh trai tôi cười bò, chở cái vali khổng lồ bằng xe ba bánh, vừa chạy vừa trêu:
“Này, mày tính mua cái này để ở luôn trong đó à?”
À, còn một thú vui mới — tôi học cách chơi game trên điện thoại.
Hóa ra, bấy lâu tôi không hiểu vì sao con gái và con rể cứ dán mắt vào màn hình, giờ thì hiểu rồi. Cái thứ này đúng là… dễ nghiện thật!
Đám bạn già nghe chuyện liền kéo tôi đi làm đẹp, đi du lịch, vừa đi vừa chọc:
“Cẩn thận đấy nhé, sắp thành ‘bà già nghiện game’ rồi!”
Một buổi chiều, khi tôi đang nhâm nhi tách trà, điện thoại reo. Là con gái gọi đến.
Giọng nó lần này không còn chanh chua, mà run rẩy, khẩn khoản:
“Mẹ…”
“Gọi là dì đi.”
“……Con… con có thai rồi. Mẹ chồng bắt con phải giữ lại đứa bé. Mẹ… mẹ đừng giận nữa, đến giúp con được không?”
Tôi khẽ cười.



