Anh Luôn Nhớ Mối Tình Đầu - Chương 14
Cuối cùng, Kiều Hoa rời đi.
Cô đã từng là người con gái đứng lặng lẽ phía sau Hoàng Khoa suốt mười năm thanh xuân – từ ánh mắt thẹn thùng năm mười ba tuổi, đến cái gật đầu kiên quyết khi đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn. Giữa hai mốc thời gian ấy, là những năm tháng yêu hết lòng, hy sinh không tính toán, là vô số lần tha thứ, cam chịu, nhẫn nhịn… chỉ để giữ một người đàn ông không thật sự yêu mình ở lại.
Nhưng rồi, đến một lúc, người phụ nữ ấy đã không còn chịu đựng nữa.
Thứ đáng sợ nhất trong tình yêu, không phải là phản bội. Mà là thờ ơ.
Thứ giết chết hôn nhân, không phải là cãi vã. Mà là sự im lặng kéo dài, và cảm giác “mình luôn ở một mình” trong mối quan hệ hai người.
Khi Kiều Hoa quay lưng rời đi, cô không khóc, không oán trách. Cô chỉ đơn giản là buông tay. Một bàn tay từng níu giữ đến rớm máu, từng run rẩy đặt lên ngực mình vì đau đớn… cuối cùng cũng học được cách buông xuống.
Còn Hoàng Khoa, người từng tưởng mình có cả thế giới, lại không biết… thế giới ấy là một người phụ nữ lặng lẽ ở cạnh, âm thầm chăm sóc từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng hơi thở.
Anh tưởng mình sẽ không bao giờ mất cô. Anh tin rằng, chỉ cần nói một lời xin lỗi, một lời “anh yêu em”, thì mọi thứ sẽ quay về như trước.
Nhưng anh quên mất một điều – người ta có thể tha thứ một lần, hai lần… nhưng đến một lúc, khi vết thương chồng chất, trái tim sẽ không còn khả năng lành lại nữa.
Chính vào khoảnh khắc ấy, mọi hối hận đều trở nên muộn màng.
Anh níu kéo, khẩn cầu, học cách yêu, học cách dịu dàng – tất cả những điều mà trước đây Kiều Hoa từng làm cho anh, nay anh mới bắt đầu hiểu.
Nhưng Kiều Hoa không còn đứng ở vị trí cũ để nhận lấy những điều đó nữa.
Cô đi rồi.
Đi như một cánh hoa đã rơi xuống, không còn quay về cành cây cũ.
Câu chuyện chưa dừng lại ở đó.
Đôi khi, bi kịch không chỉ đến từ một phía.
Bảo Trân – người con gái năm xưa từng mang danh “người cũ”, bằng một kế hoạch tỉ mỉ, đã chen chân vào cuộc hôn nhân vốn đã rạn nứt. Cô ta giả bệnh, lợi dụng lòng thương hại, giả tạo hồ sơ trầm cảm để kéo Hoàng Khoa về phía mình.
Và rồi, trong một đêm – bằng rượu và thuốc, cô ta khiến anh mất đi lý trí.
Một đứa trẻ được tạo ra không trong tình yêu, mà từ sự lừa dối.
Hoàng Khoa bị ép cưới.
Có thể bạn quan tâm
Anh bước vào một cuộc hôn nhân thứ hai – nhưng lần này, không còn là hy vọng, mà chỉ là sự bế tắc và buông xuôi.
Người phụ nữ kia muốn yêu, muốn được yêu, muốn chiếm hữu – nhưng trái tim anh đã nguội lạnh. Đến cuối cùng, cô ta phát điên, cầm dao đâm anh, để rồi bị bắt vì tội danh mưu sát và giả mạo hồ sơ bệnh án.
Hoàng Khoa – người đàn ông từng đứng giữa phòng phẫu thuật với đôi tay tài hoa, từng cứu sống bao nhiêu sinh mệnh, nay nằm trên cáng cứu thương, cười trong nước mắt – như một tiếng thở dài cay đắng cho một đời lựa chọn sai lầm.
Chúng ta thường ngộ nhận rằng: người ở lại, người kiên trì, sẽ mãi mãi ở đó.
Chúng ta mải mê tìm kiếm bên ngoài, chạy theo ảo ảnh của sự mới mẻ, sự yếu đuối giả tạo, mà không nhận ra – người duy nhất sẵn lòng bước qua giông bão cùng mình… đang chờ đợi trong căn bếp nhỏ, với một nồi canh gà nóng hổi trên tay.
“Chồng Vô Tâm” không chỉ là một bản tình ca buồn.
Nó là một tấm gương phản chiếu rất thật về đời sống hôn nhân hiện đại – nơi có quá nhiều người tưởng rằng mình đang yêu, nhưng thực chất chỉ đang sống bên một cái bóng.
Có quá nhiều người tưởng rằng sự im lặng là an toàn, sự phớt lờ là bình thường, nhưng không biết… chính sự vô tâm ấy mới là thứ phá hủy một người phụ nữ nhanh nhất.
Kiều Hoa không sai khi yêu.
Hoàng Khoa không hoàn toàn sai khi không biết cách yêu.
Nhưng cả hai đều sai – khi không học cách lắng nghe nhau, khi để tình yêu trở thành gánh nặng thay vì là nơi nương tựa.
Với tất cả những người phụ nữ đang lặng lẽ chịu đựng, đang gồng gánh một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, đang sống vì người khác mà quên mất chính mình – xin hãy nhớ:
Tình yêu, không phải là sự hy sinh một chiều.
Hôn nhân, không phải là nơi để chúng ta bỏ rơi chính bản thân.
Và nếu một ngày, người ở cạnh không còn yêu bạn như bạn xứng đáng – hãy đủ dũng cảm để buông tay.
Không phải vì bạn thất bại.
Mà vì bạn xứng đáng với một điều tốt đẹp hơn.