Bị Phản Bội Ngay Trong Ngày Đính Hôn - Chương 06
Thật nực cười.
Tôi biết mình có tính cách kiêu ngạo, đôi lúc xung khắc với anh, không thể chăm sóc hết mọi cảm xúc trong lòng anh, nhưng tôi chưa bao giờ thiếu quan tâm đến anh.
Còn cô ta thì sao? Miệng luôn nói chấp nhận mọi mặt của anh, nhưng đến cả việc anh bị đau dạ dày cũng chẳng hề hay biết.
Sẽ không còn ai hiểu anh như tôi, và cũng sẽ không còn ai yêu anh như tôi nữa.
Sau chuyện đó, Lục Dật Phong bắt đầu thay đổi, anh tìm mọi cách để lấy lòng tôi. Nhưng tôi chẳng buồn đón nhận.
Anh gửi cho tôi những bộ sưu tập mới nhất của các thương hiệu xa xỉ, tôi chẳng thèm nhìn, chia hết cho nhân viên. Anh mang đến vài dự án đầu tư lợi nhuận cao, tôi cũng thẳng thừng từ chối từng cái một. Anh thậm chí còn lén tổ chức một buổi họp lớp, chỉ để mong có thể gặp tôi.
Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, tôi gọi cho anh, trút hết những bực tức và nỗi đau trong lòng:
“Anh nghĩ làm thế này thì những tổn thương anh gây ra cho tôi có thể xóa sạch sao?”
Giọng anh vang lên run rẩy:
“Không phải… anh chỉ muốn bù đắp.”
“Nhưng anh đã bỏ rơi tôi hai lần. Anh nói đi, tôi phải làm sao mới có thể tin rằng lần này anh thật lòng với tôi?”
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào của anh. Tôi lạnh lùng ngắt cuộc gọi.
“Họp lớp…”
Ngọc Bách ngồi bên cạnh, nheo mắt suy nghĩ, thoáng hiện lên ánh nhìn tàn nhẫn của thời thiếu niên:
“Anh chẳng có kỷ niệm đẹp nào với cấp ba.”
Anh dừng lại, rồi cười khẽ:
“À… ngoại trừ lớp trưởng.”
Tôi khẽ nghiêng đầu, bất giác bật cười:
“Lớp trưởng… chẳng phải là tôi sao.”
Tôi nhớ năm ấy, trong giờ ra chơi, anh từng đẩy một cậu bạn ngồi trước lên tường, ánh mắt dữ tợn như sắp đánh nhau. Là lớp trưởng, tôi vội vàng chạy tới can ngăn.
Lúc đó, ánh mắt anh nhìn tôi vừa hung dữ vừa yếu đuối.
Sau này tôi mới biết, cậu bạn kia đã buông lời ác độc: “Mẹ mày chết lâu rồi, ai thèm quản mày.”
Có lẽ vì trách nhiệm của lớp trưởng, hoặc cũng có thể vì không đành lòng, tôi bắt đầu quan tâm đến người bạn cô độc ấy.
Tôi thay anh giải vây, dạy anh làm bài. Ban đầu chỉ là tôi chủ động bắt chuyện, dần dần anh cũng mở lòng. Cho đến một đêm, dưới bầu trời sao trên sân thượng, anh đã kể cho tôi nghe tất cả.
Sau khi mẹ anh mất, ba anh nhanh chóng đưa nhân tình vào nhà, rồi đón con riêng về. Từ đó, anh không còn mái ấm nữa.
Khi ấy, tôi đã nói với anh:
“Cậu định để họ bắt nạt mãi sao? Nhìn về phía trước, nỗ lực bước đi, rồi lấy lại những gì thuộc về cậu.”
Đêm hôm đó, ánh sao lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt u ám của anh, thắp lên một tia sáng.
Sau này, anh nỗ lực học tập, thi đậu vào trường đại học danh tiếng, rồi trở về, giành lại toàn bộ tài sản gia đình đã bị mẹ kế và đứa con riêng chiếm đoạt.
Hiện tại và quá khứ giao nhau, Ngọc Bách mỉm cười nhẹ:
“Nhìn về phía trước, lấy lại những gì thuộc về mình.”
Tôi cũng cười, giọng bình thản nhưng sâu lắng:
“Em chẳng còn gì để lấy lại cả. Em chỉ cần họ trả giá cho những gì họ đã làm.”
Sau cuộc gọi hôm đó, mọi thứ rơi vào im lặng.
Tôi không cần nghe ngóng cũng biết tình trạng của Lục Dật Phong. Anh bỏ mặc công ty, mặc kệ mọi dự án, suốt ngày chỉ trốn trong nhà, không gặp bất kỳ ai.
Bạn bè anh phải gõ cửa mãi mới vào được, rồi chỉ thấy nhà đầy vỏ chai rượu, còn anh thì nằm gục dưới sàn, men say xộc lên cay nồng. Trong cơn mê man, anh chỉ thì thào hai từ: “Hàn Nhược.”
Còn Diệp Tinh Dao, anh sắp xếp cho cô ta sống ở một căn nhà ngoài thành phố.
Ngọc Bách chống cằm, ánh mắt anh thản nhiên nhưng giọng nói lại lạnh lẽo:
“Sao con người lại dễ thay lòng đến vậy chứ?”
Tôi im lặng, không trả lời.
Tối hôm đó, mẹ của Lục Dật Phong gọi cho tôi, giọng bà run run, đầy khẩn thiết:
“Hàn Nhược… Dật Phong đã nhốt mình trong nhà suốt mấy ngày nay, ba ngày ba đêm không ăn uống gì, hôm qua còn phải nhập viện.”
“Dì biết nó đã làm nhiều điều không tốt với con… nhưng con có thể đến thăm nó một chút được không?”
Trước lời cầu xin ấy, cuối cùng tôi cũng đến.
Khi bước vào phòng bệnh, tôi gần như không nhận ra người nằm trên giường là Lục Dật Phong.
Anh gầy rộc đi, mu bàn tay cắm kim truyền lộ ra cả xương, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt hõm sâu thâm quầng.
Tôi ngồi xuống cạnh giường. Anh mở mắt, mệt mỏi nhìn tôi một chút rồi nhanh chóng nhắm lại, dường như không tin tôi thật sự đã đến.
Một lát sau, anh lại mở mắt, nhìn tôi rất lâu, khóe mắt ươn ướt, bờ môi run rẩy:
“Em… đến thăm anh sao?”
Tôi gật đầu, giọng tôi nhẹ như gió:
“Sao anh lại tự làm mình thành ra thế này?”
Anh ho khan vài tiếng, giọng khàn đặc như bị mài bởi giấy ráp:
“Vì anh đã… đánh mất em. Hàn Nhược, anh hối hận rồi.”
Anh thở dốc, đưa tay che mắt, giọng anh nghẹn lại:
“Anh đã đuổi Diệp Tinh Dao đi, anh còn lên núi cầu xin thêm nhiều thứ… nhưng tất cả… đều vô ích…”
Sau khi anh bình tĩnh lại, tôi đứng dậy quay lưng bước ra cửa. Trước khi đi, tôi khẽ nói:
“Không cần tự làm khổ mình như vậy đâu. Tôi… sẽ không đau lòng.”
Câu nói ấy dường như trở thành điều duy nhất anh để tâm. Vài ngày sau, khi tôi quay lại, sắc mặt anh đã khá hơn nhiều. Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy hồi hộp và khát cầu:
“Bên ngoài bệnh viện… có một quán ăn ngon lắm. Nghe nói tương ớt của chủ quán rất thơm. Chúng ta… đi thử nhé?”
Lúc này, dường như anh đang cố quan tâm đến tôi nhiều hơn trước.
Thấy tôi im lặng không trả lời, ánh mắt Lục Dật Phong chợt tối đi, phủ lên một lớp bụi mờ mịt của tuyệt vọng.
Cuối cùng, tôi mở lời, giọng tôi vang lên chậm rãi nhưng rõ ràng:
“Được thôi. Lục Dật Phong, em sẽ cho anh thêm một cơ hội.”
Anh đứng sững tại chỗ, mất mấy giây mới hiểu hết câu nói của tôi.
“Em… em vừa nói gì?”