Bông Hoa Nở Muộn - Chương 3
Người đàn ông trước đây không hề động đến thuốc, giờ điếu này vừa tắt đã châm điếu khác.
Tôi chịu không nổi, ho khan liên tục. Nhưng anh ta vẫn thản nhiên ngồi hút, chẳng buồn liếc nhìn.
Tôi bước đến, mở toang cửa sổ ban công. Ánh nắng cuối chiều ùa vào, mang theo hương quế thoảng nhẹ, xua dần làn khói mịt mù còn vương trong không khí.
Đứng trong vạt nắng chan hòa ngoài ban công, tôi nghiêng người, bình tĩnh trở lại câu chuyện còn dang dở.
“Ý tôi là… tôi muốn ly hôn.”
“Ly hôn?” – Khương Hạo Dương phá lên cười, tiếng cười ngạo mạn, vang khắp phòng – “Ha ha ha, cô muốn ly hôn với tôi à?”
Như thể vừa nghe chuyện nực cười nhất đời, anh ta cười hô hố.
Tôi khẽ nhíu mày, giọng điềm tĩnh:
“Đúng vậy. Tôi muốn ly hôn.”
“Thế còn con thì sao? Cô định để nó thành đứa trẻ không cha à?”
Thấy tôi vẫn giữ giọng rắn rỏi, Khương Hạo Dương dập mạnh tàn thuốc, bật dậy khỏi sofa. Vẻ mặt anh đanh lại, như thể người cha đang vì con mà lo lắng lắm.
Tôi khẽ nhếch môi:
“Nếu thật sự yêu con, Khương Hạo Dương, thì anh đã không dọa đứa trẻ hai tuổi khóc đến hai lần chỉ trong một buổi chiều.”
Anh khựng lại. Một thoáng trôi qua, rồi anh lại châm điếu khác, rít một hơi dài.
“Hôm nay tôi uống hơi nhiều… lỡ không kiềm chế được cảm xúc.”
Tôi cười nhạt.
“Không kiềm chế được, hay là anh vốn chẳng còn quan tâm đến những người đang phải hứng chịu cơn giận của mình nữa?”
“Cô nhất định phải gây chuyện hả, Lâm Tĩnh Du?”
“Tôi không muốn cãi nhau. Tôi chỉ muốn… ly hôn trong hòa bình.”
“Tôi không đồng ý.”
“Vì sao?” – tôi hỏi, giọng vẫn nhẹ mà lạnh.
Tôi thật sự không hiểu nổi, một người đã ngoại tình, đã lạnh nhạt đến mức ấy, còn lý do gì để níu kéo.
Khương Hạo Dương hít sâu, chậm rãi đáp:
“Tôi mới được thăng chức hơn một năm. Nếu giờ ly hôn, sếp sẽ nhìn tôi ra sao?”
Tôi sững người. Thì ra là vậy.
Sếp của Khương Hạo Dương vốn nổi tiếng yêu thương vợ, từng nói trước mặt mọi người rằng ông ngưỡng mộ những người đàn ông biết trân trọng gia đình. Tôi chợt nhớ lại, ba hôm trước khi nhận thông báo thăng chức, Khương Hạo Dương từng dẫn tôi đi dự tiệc do sếp mời. Suốt buổi, anh tỏ ra vô cùng săn sóc, nói năng dịu dàng, như một người chồng mẫu mực.
Giờ thì mọi thứ đã sáng tỏ.
Không lạ vì sao hôm được thăng chức, anh ôm tôi cảm ơn không ngớt.
“Vậy tức là,” – tôi nhìn thẳng anh – “nếu không vì ánh mắt của sếp, anh đã ly hôn với tôi rồi, đúng không?”
Có thể bạn quan tâm
Khương Hạo Dương thoáng sững, nhận ra mình lỡ miệng, vội chữa:
“Không phải! Là vì tôi yêu em, yêu con, nên không muốn ly hôn!”
Tôi khẽ mỉm cười.
“Anh chắc chứ, Khương Hạo Dương?”
“Đương nhiên!” – anh ta nói, giọng chắc nịch, đôi mắt sâu thẳm cố tỏ ra chân thành như ngày nào tán tỉnh tôi.
Năm năm trước, chính ánh mắt ấy đã khiến tôi tin tưởng, khiến tôi lựa chọn anh giữa bao người theo đuổi, dốc lòng dốc dạ mà yêu.
Nhưng giờ đây, tôi không còn là tôi của năm xưa nữa. Nhiều điều đã nhìn thấu, nhiều niềm tin đã nguội lạnh.
Tôi rút chiếc điện thoại dự phòng từ túi áo, mở khóa, lật đến một bức ảnh rồi đưa cho Khương Hạo Dương xem.
“Vậy tấm ảnh này, anh định giải thích thế nào?”
Đó là bức ảnh giường chiếu do chính cô gái trong ảnh – Tống Du Nhiên, thư ký mới của Khương Hạo Dương – gửi cho tôi. Cô ta gửi rồi lập tức rút lại, nhưng không ngờ rằng ảnh đã rút trên WeChat vẫn có thể khôi phục trên máy Android, mà điện thoại tôi chính là Android.
Khương Hạo Dương trừng mắt, giọng gắt lên:
“Không thể nào! Cô cho người theo dõi, chụp lén tôi à?”
Tôi nhướng mày, bình thản đáp:
“Tôi không rảnh đến mức ấy. Tiểu tam Tống Du Nhiên của anh tự gửi cho tôi đấy.”
Nói rồi, tôi trượt qua bức kế tiếp – ảnh chụp màn hình đoạn chat giữa tôi và Tống Du Nhiên.
“Bồ nhí của anh gửi rồi thu hồi, nhưng cô ta không biết, ảnh đã rút vẫn có thể lấy lại.”
Khương Hạo Dương tái mặt, cố cãi:
“Không thể nào… cô ấy không làm chuyện sau lưng tôi đâu. Cô ấy… rất nghe lời tôi.”
Hai tháng trước, tôi gặp Tống Du Nhiên trong một buổi tiệc, cũng từ đó mà chúng tôi kết bạn trên WeChat. Khi ấy, Khương Hạo Dương từng nhận xét cô ta là người đơn thuần, trong sáng như mầm cỏ còn đọng sương, là “sen trong bùn mà chẳng nhiễm”. Anh ta không quên nhân tiện bóng gió hạ thấp tôi, rằng tôi chính là đối lập của cô ấy.
Tôi khẽ nhướng mày, cười lạnh: “Ồ? Vậy thì cưới cô ta về mà làm hiền thê lương mẫu cho anh đi.”
“Lâm Tĩnh Du! Tôi nói rồi, tôi không ly hôn với cô! Cô bỏ ngay ý định đó đi!” – Khương Hạo Dương gầm lên.
Vừa dứt lời, anh ta giật lấy điện thoại của tôi ném xuống sàn, rồi lại nhặt lên ném tiếp, cho đến khi máy vỡ nát thành từng mảnh.
Tôi nhìn cảnh đó, chỉ thấy cạn lời.
“Khương Hạo Dương, anh tưởng tôi ngu ngốc, dễ bị bắt nạt đến thế à?”
“Cô nói gì cơ?” – anh ta đang ngồi xổm nhặt từng mảnh vỡ, ngẩng đầu nhìn tôi, giọng hằn học.
“Tôi nói, anh nghĩ tôi không lưu bản sao chắc?” – tôi đảo mắt, trong lòng thầm chửi rủa sự ngu xuẩn của anh ta, rồi bình thản nói tiếp.



