Buông Tay Đúng Lúc - Chương 02
Anh im lặng, mặc kệ, như thể tất cả những điều tôi đang chịu đựng đều là chuyện đương nhiên.
Phải, với tư cách cổ đông, tôi có nghĩa vụ đầu tư vào công ty. Nhưng với tư cách là người yêu của anh thì sao?
Càng nghĩ, tôi càng thấy bản thân thật ngốc.
Từ một cô gái quen với cuộc sống đủ đầy, chuyển sang cảnh dè sẻn từng đồng, thực sự không dễ dàng. Và đó mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày thắt lưng buộc bụng kéo dài như vô tận.
Lâu dần, tôi không dám ốm, không dám mua thuốc đắt. Đi chợ mua trái cây cũng không dám hỏi giá, bởi sợ phải từ chối trong ngượng ngùng.
Tôi chọn mua những loại trái cây rẻ nhất, mang về nấu với chút đường, giả như đang ăn món tráng miệng cao cấp. Ăn vào miệng, chẳng còn cảm giác thèm khát nữa, chỉ thấy quen thuộc – và có phần tội nghiệp.
Nhưng cuộc sống luôn có cách đẩy người ta đến giới hạn. Cái gì sợ là y như rằng sẽ đến. Khi dịch cúm A bùng phát, tôi bị lây đến vài lần.
Lần đầu tiên, tôi chủ quan, không để tâm. Cho đến khi cơn sốt bùng lên, toàn thân đau nhức đến từng đốt xương, mắt đỏ hoe vì sốt cao, đầu óc như đang trôi giữa sương mù. Tôi mới thực sự thấy sợ.
Giữa lúc tỉnh táo hiếm hoi, tôi gọi Khang Duy đưa tôi đi viện. Anh về nhà ngay, đỡ tôi ngồi dậy, rót nước, đưa cho tôi mấy viên thuốc.
Tôi hỏi, giọng lờ mờ vì sốt: “Thuốc gì vậy?”
Khang Duy đáp rất bình thản: “Thuốc cảm thông thường thôi. Anh hỏi đồng nghiệp rồi, cúm A thì cứ coi như cảm cúm là được.”
Tôi uống số thuốc đó, chẳng thấy khá hơn, nhưng cũng không đòi hỏi gì thêm. Chỉ cố gắng chịu đựng, lê lết ba ngày trời trong cơn sốt vật vã, rồi từ từ hồi phục.
Lúc đó, tôi vẫn đang làm cho một công ty lớn. Mấy đồng nghiệp nữ nghe kể tình trạng bệnh của tôi thì tỏ vẻ trách móc:
“Chị không biết à? Cúm A chỉ cần uống Oseltamivir trong vòng 24 giờ là nhẹ hẳn. Chứ để nặng vậy là khổ thân lắm.”
Tôi nghe xong, chỉ cười nhạt. Dù có biết, tôi cũng không dám mua. Một hộp thuốc ấy hơn hai trăm nghìn, mà tôi thì không có nổi. Mà Khang Duy, anh cũng không hề mua cho tôi.
Lúc đó, lần đầu tiên tôi thấy mình hối hận. Không phải vì tiết kiệm quá mức, mà vì bỗng nhận ra, sự “đồng lòng tiết kiệm” giữa chúng tôi, thực ra là một chiều.
Đến lần thứ hai bị cúm A, tôi đã không còn ngây thơ. Tôi vẫn không muốn bỏ tiền mua thuốc, nhưng lần này, tôi xin từ người khác.
May mắn là trong nhóm đồng nghiệp có một cô bạn khá giả. Tôi mượn lý do bệnh đến đột ngột, chưa kịp mua thuốc, xin được ba viên Oseltamivir từ cô ấy. Nhờ vậy, tôi vượt qua đợt bệnh dễ dàng hơn lần trước.
Nhưng rồi đến lượt Khang Duy nhiễm bệnh. Một người đàn ông cao lớn mà cũng lăn lộn rên rỉ, nắm chặt tay tôi nói:
“Mẫn Nhi, anh không ngờ bệnh này lại khó chịu như thế…”
Sau đó lại nói:
“Anh thấy lần trước em uống Oseltamivir, hay em cho anh uống với nhé?”
Tôi quay sang nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh biết về loại thuốc đó. Vậy thì lần tôi bệnh thê thảm, anh cũng biết đến nó sao? Nhưng anh không hề nói, cũng không mua.
Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Khang Duy lúng túng giải thích:
“Anh thấy hôm đó em mệt quá nên hỏi bạn ở hiệu thuốc. Họ nói Oseltamivir hiệu quả lắm.”
Nghe chẳng khác gì đang cố chữa cháy.
Tôi không còn là cô gái ngây thơ ngày trước. Tôi không yêu mù quáng. Tôi yêu bằng tất cả trái tim, nhưng tôi cũng biết suy nghĩ.
Có thể bạn quan tâm
Có lẽ, anh biết từ sớm rằng thuốc ấy hiệu quả. Nhưng anh chọn cách… không mua. Đến khi bản thân chịu không nổi nữa, anh mới lên tiếng – và lại còn tìm cách giấu giếm động cơ thật.
Nếu đã xác định tiết kiệm, thì phải công bằng mà tiết kiệm cùng nhau.
Tôi lạnh lùng nói với anh:
“Thuốc em có là xin được, chỉ có ba viên. Em uống hết rồi.”
Từ đó, anh không dám đề nghị nữa, chỉ đành cắn răng chịu đựng.
Suốt mấy ngày đó, anh than đau, rên rỉ cả đêm. Còn tôi, lặng im giả vờ như không nghe thấy.
Không phải vì tôi tàn nhẫn. Mà vì tôi cũng đã từng trải qua cảm giác đó – một mình.
Sự việc tưởng đã khép lại. Nhưng tôi đâu ngờ, nó lại có tiếp nối, mà theo cách chẳng dễ chịu chút nào.
Một ngày nọ, khi có chút thời gian rảnh, tôi nhớ ra mình từng chuẩn bị cơm hộp cho Khang Duy. Tiện đường, tôi mang cơm đến công ty, định vào phòng nước hâm nóng.
Không ngờ, vừa đến nơi, tôi vô tình nghe thấy giọng Hà Tử Ninh – đàn chị lâu năm – đang nói chuyện điện thoại bên trong:
“Cúm A hả? Chị có thuốc rồi, khỏi phải về nhà. Lên văn phòng chị lấy nhé.”
Rồi cô ta cười cười, giọng đầy thản nhiên:
“Thuốc này là Giám đốc Khang mua để chuẩn bị cho nhân viên trong công ty đấy. Mọi người mắc xong rồi, giờ chỉ còn chị, nên chị uống phòng trước. Em cứ lên lấy.”
Tôi đứng sững người.
Thì ra, loại thuốc mà Khang Duy phải đắn đo lắm mới mua, lại được gửi gắm ở chỗ chị ấy. Mà là dành cho… bạn chị ấy.
Còn tôi – người từng hai lần nằm bẹp vì bệnh, người từng xin thuốc từ đồng nghiệp – lại chưa từng được đụng tới dù chỉ một viên.
Một cảm giác tê tái len lỏi trong lòng. Nhưng rồi tôi cố gắng trấn an mình, đây không phải chuyện lớn, không đáng để bận tâm.
Dù vậy, cảm giác bị bỏ rơi vẫn len vào tim, âm ỉ như vết cắt nhỏ, khó lành.
Tôi tiếp tục vùi đầu vào công việc, dồn hết tâm trí cho mục tiêu phía trước.
Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu học nấu ăn từ bao giờ. Chỉ nhớ có những buổi tối khói bếp cay mắt, mà tôi không phân biệt được đó là vì khói dầu, hay vì hiện thực làm người ta chảy nước mắt.
Một lần, khi đang đi trên phố, tôi tình cờ gặp lại bạn học cấp ba. Cô ấy nhìn tôi hồi lâu mới dám chắc chắn gọi tên:
“Cậu là Diệp Mẫn Nhi à? Sao trông khác xưa quá vậy…”
Tôi chỉ biết cười, không biết nên vui hay buồn.
Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra – mình không rõ bản thân đang cố chấp điều gì. Sự kiên trì ấy, đến cuối cùng, có ý nghĩa gì không?