Buông Tay Giữa Sóng Gió - Chương 02
Giọng cậu ấy có phần nghiêm khắc nhưng vẫn chứa đầy quan tâm.
Dư Thanh Mai mỉm cười nhẹ, vỗ nhẹ tay Ngô Tuấn Phong như trấn an.
“Chỉ ăn một chút thôi, không sao cả.”
Ánh mắt Ngô Tuấn Phong lúc đó giãn ra, rồi quay sang tôi:
“Vậy đi thôi.”
Tôi gật đầu, chậm rãi nói:
“Ừ.”
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như người đứng cạnh Ngô Tuấn Phong suốt thời thơ ấu chưa bao giờ là tôi.
Mà là cô ấy – Dư Thanh Mai.
Trong quán lẩu quen thuộc, nơi mà trước đây mỗi lần đến là chúng tôi đều gọi nồi lẩu cay đỏ rực, thì hôm nay, Ngô Tuấn Phong lại chọn một nồi lẩu uyên ương – nửa cay, nửa thanh – chỉ để chiều theo khẩu vị của người khác.
Tôi lặng lẽ ngồi một bên, ánh mắt dõi theo hai người đang trò chuyện rôm rả ở phía đối diện. Dư Thanh Mai có vẻ rất phấn khích, muốn thử món trong phần nước cay, nhưng khi vừa định gắp thì đã bị Ngô Tuấn Phong ngăn lại.
Cậu ấy múc cho cô ấy một viên thịt từ nồi nước trong, giọng nhẹ nhàng, gần như đang dỗ dành.
Tôi cúi đầu xuống, chiếc đĩa trước mặt vẫn còn đầy những món ăn nguội ngắt, chẳng còn mùi vị gì. Tự dưng tôi chẳng còn cảm giác thèm ăn.
Một tiếng ho khẽ vang lên kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Dư Thanh Mai đang đỏ mặt vì sặc, còn Ngô Tuấn Phong thì vừa rót nước, vừa nghiêm giọng:
“Đã nói là không ăn được cay, sao còn thử làm gì?”
Tôi vội rót thêm một ly nước để đưa cho cô ấy. Nhưng tay tôi chưa kịp đưa tới, Ngô Tuấn Phong đã chặn lại.
“Thôi, để đấy.”
Tôi khựng lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau đó, Ngô Tuấn Phong đứng dậy, cầm lấy túi của Dư Thanh Mai, liếc sang tôi bằng ánh mắt khó hiểu:
“Tôi đã nói rồi, cô ấy không ăn được cay.”
Tôi mở miệng định hỏi, nhưng cậu ấy đã quay người.
“Các cậu đi đâu?”
Tôi lên tiếng hỏi theo bản năng.
“Dẫn cô ấy đi nơi khác, cậu cứ ăn đi.”
Lời nói của Ngô Tuấn Phong lạnh như một gáo nước tạt thẳng vào mặt tôi. Cậu ấy kéo Dư Thanh Mai rời khỏi quán, để lại tôi một mình ngồi đối diện chiếc ghế trống lạnh lẽo.
“Nồi lẩu sôi rồi, chị có cần thêm nước không ạ?”
Tiếng phục vụ vang lên, kéo tôi về hiện thực. Tôi gượng cười:
“Vâng, cảm ơn.”
Hơi nước bốc lên, mờ mịt, khiến mắt tôi ươn ướt. Không biết là vì cay hay vì điều gì khác.
Tôi thả hết những món ăn còn lại vào phần nước lẩu cay. Mãi cho đến khi bụng không thể chứa thêm chút nào nữa, tôi mới dừng đũa.
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn hiện ra từ Ngô Tuấn Phong:
“Xin lỗi, tôi không cố ý to tiếng với cậu.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi nhìn màn hình vài giây, rồi dửng dưng tắt máy, không nhắn lại.
Tối hôm đó, khi tôi về gần tới ký túc xá, đã thấy Ngô Tuấn Phong đứng chờ dưới lầu.
Tôi hơi mím môi, rồi vẫn bước lại gần.
“Có chuyện gì không?”
Sắc mặt cậu ấy có vẻ không tốt.
“Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?”
Tôi “à” lên một tiếng, không nghĩ cậu ấy sẽ hỏi chuyện đó, rồi cười nhẹ như không:
“Tôi quên mất. Xin lỗi nhé.”
Ánh mắt Ngô Tuấn Phong không rời khỏi tôi, cậu ấy như đang tìm hiểu điều gì đó trong nét mặt tôi. Một lúc sau mới cất giọng:
“Cậu giận à?”
“Không có gì đâu.”
Tôi đáp, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi.
Ngô Tuấn Phong khẽ thở dài:
“Đừng để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt. Trưa mai tôi dẫn cậu đi ăn, coi như bù lại.”
Cậu ấy định giơ tay lên xoa đầu tôi, như cách từng làm trước đây, nhưng tôi hơi nghiêng người, khéo léo né tránh.
“Không cần đâu. Hôm nay tôi ăn nhiều rồi, dạo này cũng ngán lẩu.”
Cánh tay cậu ấy khựng lại giữa không trung.
“Vậy thì ăn món khác.”
Tôi đá nhẹ một viên sỏi dưới chân, giọng áy náy:
“Nhưng mai tôi đi cùng bạn cùng phòng rồi…”
“Ý cậu là sao?”
Ngô Tuấn Phong ngước lên, ánh mắt trở nên phức tạp. Cậu ấy cười khẩy, nói như mỉa:
“Nghe cứ như tôi đang năn nỉ cậu đi ăn với mình vậy. Chuyện nhỏ thế mà cũng giận dai thật.
Để tôi hỏi lần cuối, ngày mai…”
“Ngày mai tôi đã có hẹn rồi.”
Tôi cắt ngang, nói dứt khoát.
Sự xuất hiện của Dư Thanh Mai không chỉ khiến Ngô Tuấn Phong thay đổi cách đối xử với tôi, mà còn khiến tôi nhìn rõ nhiều thứ.
Tôi đã không còn là tôi của ngày trước nữa.
Ngô Tuấn Phong chỉ cười nhạt:
“Tùy cậu.”