Buông Tay Giữa Sóng Gió - Chương 05
Tôi chỉ nhìn màn hình chằm chằm, không trả lời, cũng không chặn.
Đúng hẹn, sáng thứ bảy tôi bước xuống sân ký túc. Ngô Tuấn Phong đã đứng đợi từ trước, dáng vẻ cậu ấy vẫn không thay đổi – lạnh lùng và kiên nhẫn.
Trước đây, tôi luôn là người đợi cậu ấy. Nhưng giờ đây, tất cả đều đảo ngược. Và điều đó… chẳng có chút ý nghĩa gì với tôi nữa.
“Cậu làm như bị ép buộc đến nơi ấy.”
Cậu ấy nhướng mày khi thấy tôi bước tới.
Tôi bật cười, nhưng trong nụ cười ấy là cả một nỗi bực bội không tên:
“Cậu không rõ thật sao?”
Ngô Tuấn Phong mím môi, sắc mặt trầm hẳn xuống. Không nói gì.
Tôi lướt qua cậu ấy, bước nhanh về phía xe.
Đám đông đã lên gần hết. Tôi nhanh chân tìm được một chỗ trống ở hàng ghế đầu và ngồi xuống. Tôi bị say xe từ nhỏ, nên việc ngồi ghế đầu là điều cần thiết.
Ngô Tuấn Phong và Dư Thanh Mai bước lên cuối cùng. Họ trao đổi ánh mắt rất nhanh rồi nhìn về phía tôi.
“Chuyện gì?”
Tôi nhíu mày.
Dư Thanh Mai lên tiếng trước, giọng dịu dàng nhưng không giấu được sự đòi hỏi:
“Chỗ đó là của tôi.”
Tôi ngạc nhiên:
“Lúc tôi lên đâu thấy ai giữ chỗ.”
Cô ấy vẫn nhẹ nhàng:
“Mọi người biết tôi say xe, nên để dành cho tôi.”
Tôi không phản ứng, nhưng trong lòng đã dấy lên cảm giác châm chích.
Ngô Tuấn Phong bước lại gần, lần đầu tiên dùng giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết:
“Là tôi đã nhờ mọi người giữ chỗ cho cô ấy.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, hỏi từng chữ:
“Cậu còn nhớ tôi cũng bị say xe từ nhỏ chứ?”
Cậu ấy thoáng sững lại.
“Hàng ghế phía trước còn vài chỗ trống, sao nhất định phải là chỗ tôi đang ngồi?”
Không gian trên xe bắt đầu râm ran tiếng xì xào.
“Sao phải nhường chứ? Ai lên trước thì ngồi trước thôi mà.”
“Đúng vậy, tôi còn định chơi game trên xe đây, ngồi sau là chóng mặt liền.”
Không khí trong xe bắt đầu căng.
Dư Thanh Mai nhìn quanh, vẻ mặt bắt đầu khó xử. Rồi cô ấy khoanh tay, ngẩng cao đầu, thản nhiên buông một câu:
“Vậy thì tôi không đi nữa.”
Dứt lời, cô ấy quay người, định xuống xe.
Ngô Tuấn Phong vội kéo cô ấy lại, thì thầm điều gì đó.
Một lúc sau, cậu ấy quay lên thương lượng với người ngồi hàng đầu, thậm chí hứa sẽ đổi vài lợi ích. Cuối cùng, Dư Thanh Mai cũng ngồi được chỗ ưng ý.
Có thể bạn quan tâm
Ngô Tuấn Phong đi về phía hàng ghế sau, ánh mắt lướt qua tôi như trách móc. Tôi cũng vừa hay ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau trong tích tắc.
Tôi đã nghĩ Dư Thanh Mai bị say xe nặng, mới gây ầm ĩ như vậy.
Nhưng khi xe bắt đầu lăn bánh, tôi ôm túi, lặng lẽ nhắm mắt lại, cố không để dạ dày lộn nhào vì mùi xăng và đường xóc.
Trong khi đó, cô ấy ngồi thoải mái đọc sách, vẻ mặt thư thái như đang ngồi ở nhà.
Tôi cắn môi, bấm mạnh vào lòng bàn tay để giữ bình tĩnh.
Thì ra… điều cô ấy muốn không phải là một chiếc ghế. Mà là sự ưu tiên. Sự đặc biệt.
Vừa bước xuống xe, hít một hơi gió biển mặn mòi, tôi thở dài như vừa trút được cả tảng đá trong lòng.
Chỉ vì mấy câu nói của mẹ, tôi không chỉ chịu đựng cơn say xe hành hạ, mà còn phải chứng kiến cảnh tình cảm giữa Ngô Tuấn Phong và Dư Thanh Mai mà không được phép lên tiếng.
Trong khi mọi người hào hứng nhảy xuống biển, người thì chuẩn bị nướng đồ ăn, tôi lặng lẽ bước xa khỏi nhóm, ngồi xuống một góc yên tĩnh trên bãi cát.
“Đỡ hơn chưa?”
Tiếng Ngô Tuấn Phong vang lên từ phía sau.
Giọng cậu ấy vẫn nhẹ nhàng như trước, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi lại cảm giác như đang gặp lại một phiên bản cũ – một Ngô Tuấn Phong từng hay cằn nhằn nhưng cũng luôn sẵn sàng bảo vệ tôi.
Tôi không đáp. Cơn say xe vẫn còn, tôi chỉ khẽ lắc đầu, không muốn nói gì.
Ngô Tuấn Phong ngồi xuống cạnh tôi, ánh mắt cũng nhìn ra biển xanh phía trước.
“Vì sao cậu cứ luôn đối đầu với Thanh Mai?”
Tôi bật cười nhạt, đứng dậy, bước ra xa vài bước rồi quay đầu nhìn lại, từ trên cao nhìn xuống cậu ấy:
“Ngô Tuấn Phong, cậu có đang nghe chính mình nói gì không? Cậu thật sự nhìn rõ ai mới là người bắt đầu gây sự không?”
Ngô Tuấn Phong cũng đứng dậy theo, vẻ mặt cau lại, rõ ràng là đang rối bời vì không biết nên nói gì để vừa không làm tôi tổn thương, vừa không phủ nhận người kia.
“Cậu không thể nhường cô ấy một chút sao?”
Tôi đứng lặng trước câu hỏi ấy, chăm chú nhìn Ngô Tuấn Phong, tự hỏi liệu đây có còn là người từng hiểu tôi, từng đứng về phía tôi?
“Vì sao tôi phải nhường?”
Giọng tôi không to, nhưng từng chữ như cắt qua không khí biển mặn chát.
“Thanh Mai tự mình thi vào trường này không hề dễ dàng. Cô ấy nhạy cảm, không mạnh mẽ như cậu tưởng…”
Từng lời Ngô Tuấn Phong nói như một nhát gậy giáng thẳng vào đầu tôi. Tất cả những tức giận tích tụ bỗng dưng tiêu tan, thay vào đó là một nỗi trống rỗng lạnh lẽo.
Tôi khẽ thở ra, giọng bình thản nhưng sắc lạnh:
“Những điều đó có liên quan gì đến tôi?”
Tôi cúi xuống nhìn những vỏ cua nhỏ bị cát phủ mờ, chẳng muốn tiếp tục cuộc tranh luận vô nghĩa này nữa.
“Ngô Tuấn Phong, từ giờ trở đi, đừng lấy Dư Thanh Mai làm cái cớ để giảng đạo lý với tôi nữa.
Tôi không thích cô ấy, nhưng tôi đâu bắt cậu cũng phải ghét cô ấy. Thế nên, cậu cũng đừng ép tôi phải chấp nhận cô ấy.”
Gió biển thổi qua, cát mịn quấn quanh bàn chân khiến tôi thấy ngứa ngáy, như chính tâm trạng lúc này – mệt mỏi, nặng nề và không muốn giằng co thêm một giây nào nữa.
“Cậu và cô ấy thích sống ra sao thì sống. Chỉ cần đừng làm phiền tôi.”
Tôi quay đi, bước vài bước thì nghe giọng Ngô Tuấn Phong vang lên từ phía sau:
“Cậu định… tuyệt giao với tôi thật à?”