Cảm Xúc Hồi Xinh, Tình Yêu Sụp Đổ - Chương 06
Hình ảnh Mặc Lâm và Lâm Tịnh Vân quấn quýt bên nhau – vẫn còn in đậm trong đầu tôi. Mỗi cử chỉ, mỗi câu nói của họ như một đoạn phim lặp đi lặp lại không hồi kết.
Bàn tay anh từng đặt lên người cô ta, giờ lại chạm vào tôi.
Tôi không thể chịu nổi.
Tôi nôn đến mức kiệt sức, đến khi trong dạ dày chẳng còn lại gì ngoài vị đắng tràn ngập cổ họng.
Ngồi bệt xuống sàn, tôi cười thành tiếng.
Không vì vui.
Mà chỉ vì… tất cả mọi thứ lúc này, thật quá nực cười.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, báo tin nhắn đến.
Tôi cầm lên xem.
Là một tấm ảnh.
Mặc Lâm và Lâm Tịnh Vân, cùng nhau trong một khung hình – thân mật đến mức không thể chối cãi.
Sáng hôm sau, Mặc Lâm đến căn hộ của tôi từ rất sớm.
Nhưng điều tôi không ngờ là… anh ta lại dẫn theo Lâm Tịnh Vân.
Đúng vậy. Đường đường là người yêu tôi, vừa mới hứa hẹn về tương lai chưa được bao lâu, vậy mà anh ta vẫn có thể thản nhiên đưa người con gái kia đến trước mặt tôi, như thể giữa họ chưa từng xảy ra điều gì mờ ám.
Mặc Lâm nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ lúng túng nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười:
“Tịnh Uyên… Anh vừa tình cờ gặp Tịnh Vân ngoài đường. Dù sao hai người cũng là chị em, anh nghĩ… cũng nên gặp mặt một chút. Nếu em thật sự không muốn, anh sẽ bảo em ấy rời đi, được không?”
Nét bối rối thoáng qua mắt anh, rồi quay sang nhìn Lâm Tịnh Vân, ánh mắt có phần khó chịu như đang trách móc cô ta không đúng lúc.
Còn Lâm Tịnh Vân thì lại khác hẳn.
Cô ta cười tươi với tôi – một nụ cười không hề che giấu sự khiêu khích. Sau đó bước vào nhà tôi như thể đây là không gian quen thuộc, rồi kéo ghế ngồi xuống đầy tự nhiên.
“Chị à,” cô ta cất giọng ngọt ngào như rót mật, “chị sẽ không đuổi em đi thật chứ?”
Giọng nói ấy vang lên mà tôi cảm giác như từng mũi kim nhọn đâm vào da thịt mình.
Nếu là tôi của ngày trước – khi cảm xúc vẫn còn là một khái niệm xa vời – thì có lẽ tôi sẽ chỉ thờ ơ nhìn mọi chuyện, như thể những hành vi đó chẳng ảnh hưởng gì đến mình.
Nhưng giờ thì khác.
Giờ đây, khi tôi đã có thể cảm nhận từng cung bậc trong lòng, thì những hành động nhỏ nhặt ấy lại giống như con dao sắc cứa từng nhát vào vết thương chưa lành.
Tôi không nổi giận, cũng không gào khóc hay làm ầm ĩ.
Chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra, đưa cho Mặc Lâm xem một tấm ảnh.
“Đây là thứ em nhận được tối qua… sau khi anh rời khỏi nhà.”
Giọng tôi vẫn bình thản, nhẹ nhàng, nhưng từng chữ lại như kim châm, đâm thẳng vào sự giả dối đang được che đậy kia.
Mặc Lâm sững sờ, ánh mắt thoáng hoảng loạn. Nhưng chỉ sau vài giây, anh ta đã lấy lại được bình tĩnh, cố nặn ra một nụ cười như không có chuyện gì:
“À… cái này à. Hôm trước trong một buổi tụ họp, anh tình cờ gặp Tịnh Vân. Có một đứa nhỏ nhà chú anh cầm điện thoại nghịch linh tinh. Chắc nó vô tình chụp rồi gửi nhầm. Ai đó chắc cố tình muốn chia rẽ hai chúng ta…”
Giọng nói dường như đã được chuẩn bị từ trước.
Có thể bạn quan tâm
Mặc Lâm khẽ liếc nhìn Lâm Tịnh Vân một cái, như ra hiệu.
Rồi anh vươn tay xoa đầu tôi, vẫn là ánh mắt dịu dàng thường thấy:
“Tịnh Uyên, em biết mà… anh yêu em như vậy, sao có thể phản bội em được chứ?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, lặp lại từng chữ:
“Đúng vậy… sao anh có thể phản bội em được chứ?”
Mặc Lâm chớp mắt, rồi lập tức quay đi, né tránh ánh nhìn của tôi.
Anh vội vàng kéo tay Lâm Tịnh Vân, làm bộ như vội vã:
“Anh biết em không muốn thấy mặt em ấy. Anh đưa cô ấy xuống dưới lầu trước.”
Hai người một trước một sau rời khỏi căn hộ, đóng sập cánh cửa sau lưng.
Tôi đứng yên chờ vài giây, sau đó lặng lẽ bước theo.
Ra đến hành lang, tôi nghe thấy họ đang đứng ở gần cầu thang, tranh cãi.
“Lâm Tịnh Vân, ai cho em gửi tấm ảnh đó cho cô ấy?”
Giọng Mặc Lâm trầm xuống, đầy tức giận.
Lâm Tịnh Vân đỏ mắt, vẻ mặt uất ức như thể mình là người bị tổn thương:
“Em chỉ gửi một tấm ảnh chụp chung thôi mà. Đâu có gì lộ liễu? Hơn nữa, Lâm Tịnh Uyên chẳng phải là con quái vật sao? Cô ta cảm nhận cảm xúc còn chậm chạp hơn cả người máy, làm sao phát hiện ra được? Anh nổi nóng như vậy, chẳng lẽ… anh thực sự thích cô ta rồi?”
Từng từ “quái vật” cô ta thốt ra đều lạnh lẽo như băng, dội thẳng vào lòng tôi. Cô ta chưa từng xem tôi là chị gái. Chưa từng.
Mặc Lâm thở dài, cố kìm lại cơn giận, rồi vòng tay ôm cô ta vào lòng, giọng anh dịu xuống:
“Sao anh có thể yêu một người như thế được chứ? Anh giận là vì em làm hỏng kế hoạch. Chúng ta đã nói rõ là đợi đến tiệc sinh nhật để cô ta tự mình bẽ mặt trước mọi người. Nếu giờ cô ta sinh nghi, vậy nửa tháng nữa còn gì để xem?”
“Được rồi mà… là lỗi của em. Em hơi nôn nóng.”
Vừa nói, Lâm Tịnh Vân vừa vòng tay qua cổ anh, môi khẽ mím lại đầy dụ dỗ.
“Chiếc dây chuyền anh tặng em, em rất thích. Vì vậy… em cho phép anh tặng luôn món quà kèm theo cho con quái vật đó, được không?”
Mặc Lâm bật cười, cúi xuống hôn cô ta mấy lần. Hơi thở trở nên dồn dập. Tay anh chạm vào chiếc dây chuyền trên cổ cô ta, vuốt ve không giấu nổi vẻ đắm say.
“Vẫn là em… vừa đẹp vừa quyến rũ thế này, khiến anh thật sự không thể rời mắt.”
Tôi đứng gần đó, giơ cao điện thoại, lặng lẽ ghi lại toàn bộ cảnh tượng đáng kinh tởm ấy.
Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ Mặc Lâm – vẫn là cái cớ cũ rích:
“Công ty có việc, anh phải đi trước.”
Tôi không cần đoán cũng biết “việc” ấy là gì và “đi đâu”.
Chắc hẳn là về căn hộ quen thuộc kia, bên cạnh người con gái “xinh đẹp, quyến rũ” mà anh vừa khen ngợi không tiếc lời.
Tôi không khóc.