Chỉ Là "Đẻ Thuê" - Chương 11
Bà Mỹ Mỹ cười:
“Xem ra Lam Lam ngoài việc làm trợ lý đặc biệt còn có thể kiêm luôn cận vệ đặc biệt cho cô rồi!”
“Ồ, Lam Lam là trợ lý đặc biệt sao?”
“Đúng vậy! Làm trợ lý đặc biệt sẽ nắm rất nhiều hoạt động và tài liệu quan trọng của công ty.
Tôi chọn Lam Lam vì tôi tin tưởng cô ấy nhất.”
“Vâng…”
“Tôi chưa rõ hết về hoàn cảnh của cô bé, nhưng có một điều tôi biết rất rõ…
Đó là phẩm chất đạo đức và lương tâm con người. thì khó ai sánh bằng.”
Nãy giờ, Kỳ Văn thật sự không thể ngờ một cô gái nhìn có vẻ yếu đuối như Lam Lam lại từng nhảy từ cầu cao gần ba mươi mét xuống sông Đạm Thủy để cứu sống bọn trẻ.
Điều đó đã khiến anh không chỉ nể phục, mà còn có phần kính trọng.
Giờ lại biết thêm cô là học trò của võ sư Tỉnh Nghi — điều này càng khiến anh bất ngờ hơn nữa.
Tại Lữ gia, sau khi thấy Khắc An và Chiêu Dương không còn quấy khóc vì nhớ mẹ, Khắc Minh mới đưa hai con về biệt thự chính.
Khi mẹ anh hỏi, anh chỉ nói mẹ của hai đứa bé đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo, lại không môn đăng hộ đối nên không thể đưa về nhà.
Giờ cô ấy không còn nữa, không ai chăm sóc nên anh đành đón hai bé về.
Mẹ anh là người lương thiện, nghe xong thì rất giận, nhưng chuyện đã rồi, biết trách ai nữa.
Khắc An và Chiêu Dương gần ba tuổi, nhưng không chịu ngủ với bà nội hay bảo mẫu, mà cứ bám chặt lấy cha.
Anh đành đặt một chiếc giường lớn, ba cha con cùng ngủ.
Kể từ ngày hai bé bị tách khỏi mẹ, do vẫn còn quen với cảm giác gần gũi, trước khi ngủ, cả hai cứ nhất quyết đòi được âu yếm cha để tìm cảm giác an toàn.
Thậm chí, trước đó từng đòi bú như khi còn ở với mẹ. Thương con, anh từng để các bé ngậm vào vạt áo mình như một cách vỗ về.
Thế là thành thói quen.
Giờ mỗi tối, nếu không được “bám lấy” cha trước khi ngủ, hai bé sẽ khóc mãi không thôi.
Muốn đi tiệc, anh phải móc sạch rượu khỏi người, vì mùi rượu làm các bé khó chịu.
Trước khi đi ngủ, phải tắm rửa thơm tho, sẵn sàng ôm con vào lòng.
Khắc Minh cười khổ:
Tự mình không muốn lấy vợ vì sợ bị ràng buộc, không được tự do. Cuối cùng lại bị hai đứa nhỏ trói chặt không rời!
Giờ không dám về trễ, không dám cáu gắt, vì chỉ cần lớn tiếng là hai bé sẽ khóc rồi nói: “Không có mẹ, cha bắt nạt con.”
Giờ ăn, dù đói mấy cũng phải đút cho hai bé ăn no trước rồi mới đến lượt mình.
Thật đúng là… “nếm đủ mùi cha đơn thân!”
Thấy Lường Khiêm nói chuyện với Lam Lam rất thân thiết, Kỳ Văn có phần không thoải mái.
Có thể bạn quan tâm
Lường Khiêm hỏi:
“Lam Lam, em có dự định khi nào về Đường Lâm thăm sư phụ và mọi người không?”
“Em chưa có kế hoạch cụ thể, tùy thuộc vào công việc nữa nên không hứa trước được ạ.”
“À, vậy em cho sư huynh xin số điện thoại nhé, tiện liên lạc.”
“Em… chưa có điện thoại.”
Nghe vậy, Lường Khiêm lấy từ túi ra một chiếc Vertu đắt giá đưa cho Lam Lam.
“Không có thì cầm tạm điện thoại của sư huynh dùng trước đi. Chiều nay anh mua máy mới rồi mang đến, sẽ lấy lại cái này.”
“Cảm ơn sư huynh, nhưng… em không dám nhận đâu.”
“Đừng nghĩ nhiều. Sư huynh chỉ xem em như em gái.
Giữa dòng đời tấp nập, nếu em không có chỗ nương tựa, hãy để sư huynh chăm sóc em như một người anh.”
“Sư huynh… cảm ơn anh. Mọi người ai cũng tốt với em quá…”
Lường Khiêm quay sang Mỹ Mỹ:
“Tổng giám đốc Mỹ Mỹ, em gái tôi là người rất tốt. Mong bà quan tâm đến cô ấy nhiều hơn.”
“Cậu yên tâm.
Lam Lam là ân nhân của gia đình chúng tôi. Nếu không trân trọng, thì còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa.”
“Ồ, vậy mọi người quen nhau từ lâu rồi à?”
“Không. Mới đây thôi.”
“Vậy sao Lam Lam lại trở thành ân nhân nhanh như vậy?”
“Cách đây vài hôm, con trai tôi suýt bị nước cuốn trôi ở sông Đạm Thủy.
Lam Lam đã nhảy từ độ cao gần ba mươi mét xuống sông để cứu nó và bốn đứa trẻ khác.”
“Lam Lam! Em thật sự quá phi thường. Sư huynh phải gọi báo cho sư phụ biết mới được!”
“Đừng… đừng gọi! Đừng cho sư phụ và mọi người biết em đang ở Đài Bắc!”
“À quên… sư huynh hiểu rồi.”
Bà Mỹ Mỹ nghe vậy thì nhíu mày khó hiểu.
Lường Khiêm sợ Lam Lam bị hiểu nhầm, liền giải thích:
“Là ở Đường Lâm có một đại thiếu gia danh môn suốt ngày quấy rầy Lam Lam.
Nên cô ấy mới lặng lẽ rời đi đến Đài Bắc.