Chồng Tôi Có Con Cùng Tình Cũ - Chương 01
Có những mối tình kéo dài suốt một thập kỷ, nhưng vẫn không thể có một cái kết trọn vẹn. Có những người từng vì nhau mà chống lại cả thế giới, nhưng đến cuối cùng… lại không thể chống lại chính người mình yêu.
“Thanh Xuân Năm Ấy” là một câu chuyện tình buồn, nhưng không yếu đuối. Một bản tình ca cũ vang lên giữa những gió giật của cuộc đời, nơi người ta phải học cách buông tay – không phải vì không yêu, mà vì đã quá yêu.
Hoàng Thanh Trúc – một cô gái từng từ bỏ quê hương, từ bỏ tương lai sáng rỡ, từ bỏ cả gia đình để chạy theo tiếng gọi con tim. Cô đến Hồng Thành cùng người đàn ông tên Chu Hàn Mạc, để sống trọn mười năm làm vợ, làm bạn đồng hành, làm người gánh mọi áp lực dư luận thay anh. Mười năm – không phải mười ngày mười tháng, mà là cả thanh xuân, là tất cả những gì đẹp nhất, nhiệt thành nhất của một người con gái.
Thế nhưng, thứ cô nhận lại là gì?
Một sự phản bội… lạnh lẽo như đá.
Một đứa trẻ không phải của cô.
Một mối quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ khác – người mang thai, người công khai, người được che chở giữa đám đông.
Và cô – người vợ hợp pháp, chỉ biết lặng lẽ đứng dưới mưa, chờ chồng mình trở về.
Nhưng Hoàng Thanh Trúc không khóc lóc, không níu kéo, không cầu xin. Cô âm thầm thu dọn tàn tích của cuộc hôn nhân ấy, đặt dấu chấm hết bằng một bản thỏa thuận ly hôn, rồi quay về với gia đình – nơi cô từng rời đi vì tình yêu, nay trở về vì lòng tự trọng.
Và rồi, cô khiến cả Chu thị điêu đứng.
Cô không cần hủy hoại ai – chỉ cần đủ lý trí để không tha thứ nữa.
Còn Chu Hàn Mạc? Người đàn ông từng nói “Tôi không quan tâm cô ấy là con gái của ai, đời này, tôi chỉ cưới một mình cô ấy.”
Cuối cùng lại chính là người khiến cô tan nát nhất.
Anh từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, chỉ vì một phút mù quáng. Và khi anh nhận ra đâu là điều quan trọng nhất trong đời mình… thì đã quá muộn.
******
Đêm nay, mưa lớn một cách lạ thường.
Cả không gian như bị nuốt chửng trong màn nước xám xịt, mờ mịt không lối thoát.
Tại cảng Victoria, đèn cảnh báo bão cấp cam vẫn không ngừng nhấp nháy. Mỗi mười lăm giây lại chớp sáng một lần, như một lời nhắc không mệt mỏi rằng: bão đang đến gần, hãy chuẩn bị sẵn sàng.
Lúc ấy, dì Trần cẩn thận xách hành lý đã được chuẩn bị từ trước, giọng nhẹ nhàng:
“Phu nhân, gió ngoài trời đã dịu đi chút rồi, chúng ta nên sang biệt viện thôi. Tài xế đang đợi ở bãi xe.”
Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt theo phản xạ quay về phía đồng hồ treo tường.
Đã gần mười giờ rưỡi đêm.
Vậy mà Chu Hàn Mạc vẫn chưa về.
Ban ngày anh đã nói sẽ ra ngoài một lát và dặn tôi đợi anh. Nhưng đến giờ phút này, xem ra lời hứa đó đã hóa thành gió mưa mất rồi.
Khoảng một tiếng sau, chiếc Lincoln màu đen lặng lẽ dừng lại trước cổng biệt viện nằm dưới chân núi.
Vừa bước xuống xe, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi chính là Chu Hàn Mạc đang đỡ một cô gái trẻ bước ra.
Cô gái ấy dáng người mảnh mai, chiếc bụng lộ ra đôi chút, đi giày bệt, khoác lên mình chiếc áo khoác rộng, đôi mắt còn vương nét đỏ như vừa mới khóc.
Tôi đứng lặng dưới cơn mưa, ngẩng đầu nhìn về phía họ. Ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt anh.
Dì Trần có vẻ như vướng vào thứ gì đó trong xe, chưa kịp xuống lấy dù.
Mưa trút xuống như trút nước, từng giọt to như hạt đậu thi nhau rơi ào ạt, chỉ trong vài giây, tóc tôi đã ướt sũng gần một nửa.
Chu Hàn Mạc khẽ cau mày, theo phản xạ buông tay cô gái ra, đưa tay lên che đầu tôi khỏi mưa.
Lòng bàn tay anh rộng, vẫn còn chút hơi ấm, nhưng chẳng mấy chốc đã bị nước mưa lạnh giá thấm ướt.
“Bão sắp đến rồi, em còn định đi đâu vào giờ này?”
Tôi khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng gạt tay anh ra, bước nhanh về phía mái hiên, nhíu mày hỏi:
“Chu Hàn Mạc, cô ấy là ai?”
Anh không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ xoay người nói với người đứng phía sau:
“Trước tiên đưa cô Trịnh đến bệnh viện.”
Tôi hiểu rồi.
Không có gì khó đoán. Cô gái ấy chắc đã viện cớ không khỏe để giữ anh ở lại cả ngày, đến tận khuya mới chịu buông tha, giờ lại làm rộn lên đòi đi khám.
Nghe vậy, cô ta siết chặt lấy tay áo của anh, giọng như sắp khóc, nói bằng tiếng Quảng Đông rõ ràng:
“Anh Mạc, em không muốn đi một mình… anh đi cùng em được không?”
Chu Hàn Mạc dịu giọng vỗ về:
“Đừng sợ, em cứ đi trước.”
Tôi thoáng ngẩn người. Dù đã sống ở Hồng Thành mười năm, tiếng Quảng Đông của tôi vẫn còn khá kém.
Ngày thường, Chu Hàn Mạc hiếm khi dùng thứ tiếng đó khi nói chuyện với tôi.
Anh từng nói:
“Thanh Trúc, em vì anh mà một mình đến Hồng Thành. Nơi đây chẳng phải quê hương em, không có người quen, không có điều gì thân thuộc. Em không cần học tất cả những điều này, là anh nợ em.”
Có thể bạn quan tâm
Giờ tôi mới hiểu, những gì anh nói rằng tôi không cần học, không chỉ là ngôn ngữ, mà còn bao gồm cả quá khứ và thế giới hiện tại mà anh đang sống trong đó.
Tôi khẽ thở ra, bình tĩnh nhìn anh:
“Em vào trước đây. Anh nhanh lên nhé, em có chuyện muốn nói.”
Nói rồi tôi quay người đi thẳng vào biệt viện.
Tôi biết anh sẽ không đi ngay.
Còn ở lại bao lâu, thật ra tôi cũng chẳng còn quan tâm nữa.
Chỉ vài phút sau, anh ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt như đang tìm kiếm lời giải thích nào đó cho tôi.
Thực tế thì chẳng cần thiết. Người con gái ấy, tôi đã sớm biết từ lâu.
Tên cô ta là Trịnh Ái Vy, con gái út của người bạn thân cha anh. Nghe nói mới từ Đức trở về khoảng một năm nay.
Lần đầu tiên gặp Chu Hàn Mạc đã lập tức bị anh cuốn hút.
Một cô gái trẻ chưa đến ba mươi, yêu đến mức mê muội, trong vòng nửa năm đã không tiếc đốt cháy gần một phần ba tài sản của nhà họ Trịnh, dốc hết để đầu tư cho sự nghiệp của anh.
Khi đó, tôi từng đùa anh là “trâu già gặm cỏ non”, dùng gương mặt điển trai để lừa lấy tiền tài.
Bây giờ nhìn lại…
Có lẽ, đó không phải lời đùa, mà chính là lời tiên tri của tình yêu.
Có người vì yêu mà dốc hết trái tim, thì cũng có người vì cảm động mà sa vào lưới tình.
Thứ cảm xúc ấy, ai rồi cũng sẽ gặp.
Giống như tôi, năm mười bảy tuổi, gặp Chu Hàn Mạc nơi đất khách quê người.
Khi anh giơ tay ra che chở tôi giữa vô vàn lạnh lẽo và xa lạ, tôi đã không thể ngăn mình rung động.
Chính vì vậy, năm hai mươi hai tuổi, tôi đã chẳng mảy may do dự, buông bỏ tất cả để cùng anh đến Hồng Thành.
Tôi nhìn anh, ánh mắt không còn sót lại chút gì yếu mềm.
“Anh không cần phải giải thích với em,” tôi nói, giọng trầm tĩnh đến mức chính bản thân cũng cảm thấy lạ.
Chu Hàn Mạc hơi sững người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nét áy náy hiện rõ trên gương mặt anh.
“Thanh Trúc, ngày mai anh sẽ nhờ luật sư chuyển 33,3% cổ phần công ty con của Chu thị sang tên em.”
Tôi nhìn thẳng vào anh, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
“Không phải ba mươi ba phẩy ba phần trăm. Chu Hàn Mạc, anh đã phản bội cuộc hôn nhân này. Tôi muốn toàn bộ cổ phần.”
Tôi rút ra một bản thỏa thuận ly hôn đã được chuẩn bị từ trước, cẩn thận đặt xuống bàn, đẩy về phía anh.
Ánh mắt tôi bình thản, không một gợn sóng:
“Chúng ta kết thúc đi.”
Không khí trong phòng đột nhiên đặc quánh lại. Sự im lặng phủ lên như tấm màn dày trước giờ bão tới.
Ai cũng biết sự yên bình ấy chỉ là tạm bợ. Mắt bão đang dần tụ lại, và một khi nó đủ sức mạnh, nó sẽ càn quét tất cả.
Tôi thoáng thấy đáy mắt Chu Hàn Mạc chợt dậy lên một làn sóng mãnh liệt. Nhưng chỉ trong một giây ấy thôi.
Anh không còn là chàng trai từng liều lĩnh chịu đòn chỉ để cưới tôi.
Tất cả xúc cảm vừa lóe lên ấy, anh đã nhanh chóng bóp nghẹt, giấu kín không một chút dấu vết.
“Thanh Trúc, em đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Câu hỏi ấy không mang vẻ dò xét, mà giống như một sự xác nhận cuối cùng.
Tôi gật đầu, giọng dứt khoát:
“Dĩ nhiên rồi. Nếu chưa nghĩ kỹ, tôi đã không đến đây.”
Anh im lặng trong chốc lát, rồi ánh mắt như vừa bừng tỉnh điều gì đó.
Biệt viện dưới chân núi, chỉ cách nhà cũ của nhà họ Chu một đỉnh núi.
Mười năm trước, cha anh từng tức giận đến mức tuyên bố: “Chỉ cần ông còn sống, cô ta mãi mãi không thể bước vào nhà họ Chu.”
Chính vì thế, suốt một thập kỷ làm vợ anh, số lần tôi bước chân vào biệt viện này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Không rõ là anh cố ý sắp xếp để Trịnh Ái Vy ở đây, hay chính cha anh đã thừa nhận cô ấy mới là người xứng đáng.
Nhưng dù là lý do nào, tôi đều đã hiểu.
Tôi đến đây, không vì muốn chất vấn, mà để chấm dứt mọi thứ.
“Anh hiểu rồi… Là anh sai. Em yên tâm, bất kỳ điều gì em muốn, anh đều chấp nhận.”