Chồng Tôi Mang Về Một Đứa Bé - Chương 03
Gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác lạ kỳ – giống như có điều gì đó bị đè nén đến sắp vỡ oà.
Và rồi, như thường lệ, đám chữ lại hiện ra:
“Anh rể không nhịn nổi nữa rồi, trái tim sắp nổ tung vì nữ chính bé nhỏ mất thôi!
Mà khoan… gọi là anh rể cũng sai rồi, hôn ước chỉ là thỏa thuận trên giấy, chưa từng đăng ký, chưa từng có thực.
Đừng nhìn vẻ mặt đơ như cá đông lạnh ấy, thật ra trong lòng anh đang rối như tơ vò kìa.
Nam chính à, nói đi chứ! Lỡ mất cơ hội nữa là hết hy vọng rồi đó!”
Tôi lên phòng, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Đóng cửa lại, tôi ngồi phịch xuống, thở dài thật sâu.
Sau đó, tôi lặng lẽ thay váy cưới ra.
Trong lúc gấp đồ, ánh mắt tôi vô tình chạm vào bức ảnh chụp đôi treo trên tường – tấm ảnh mà tôi và Vũ Tường từng cười rất tươi, tưởng chừng hạnh phúc viên mãn.
Nhưng giờ đây, tôi nhìn tấm ảnh đó mà chẳng còn chút rung động nào.
Tôi gặp Vũ Tường lần đầu khi nằm viện sau một tai nạn giao thông. Lúc ấy tôi còn nhỏ, mắt bị tổn thương tạm thời, không nhìn thấy gì, phải sống trong một khoảng thời gian tăm tối và bất an.
Ba mẹ lại bận rộn, không thể ở bên cạnh tôi thường xuyên. Mỗi đêm trôi qua là một lần tôi tự chiến đấu với nỗi sợ không bao giờ thấy ánh sáng trở lại.
Và Vũ Tường xuất hiện.
Anh nằm giường bên, luôn là người lắng nghe, đáp lại từng câu nói của tôi. Trong bóng tối ấy, chỉ cần một giọng nói dịu dàng cũng đủ làm tôi an lòng.
Tôi thích anh từ ngày đó. Thích từ những năm tiểu học kéo dài đến tận trung học.
Nhưng kể từ khi xuất viện, ánh mắt mà anh dành cho tôi chưa từng mang theo chút ấm áp.
Mọi sự quan tâm tôi dành cho anh, anh đều tiếp nhận, nhưng lại chưa bao giờ thật lòng đáp lại.
Còn với chị gái tôi – Thiên Tâm – thì khác hẳn.
Anh luôn dõi theo từng cử chỉ, từng lời nói của chị ấy. Từng vì chị mà lao vào đánh nhau, từng mang phần ăn sáng tôi vất vả dậy sớm chạy năm con phố mua về… rồi đưa cho chị không chút do dự.
Có lần anh lại bị thương do đánh nhau vì Thiên Tâm. Tôi vừa khóc vừa run rẩy bôi thuốc cho anh, lòng đau nhói.
Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm hỏi:
“Vũ Tường… người anh thích là chị em đúng không? Nếu đúng thì em sẽ không làm phiền nữa.”
Anh im lặng.
Khi tôi sắp rút tay lại, định buông bỏ tình cảm đơn phương kéo dài suốt bao năm trời… thì anh lại ôm tôi thật chặt.
“Thiên Nhã Khuê… chúng ta bên nhau đi.”
Tôi mừng đến choáng váng, cứ ngỡ rằng mình đã được hồi đáp. Nhưng tôi lại không nhìn ra – trong ánh mắt anh khi ấy, hoàn toàn không có tình yêu.
Tiếng mở cửa kéo tôi trở về với hiện thực.
Vũ Tường đã về.
Tôi hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh:
“Vũ Tường… em muốn nói chuyện một chút.”
Có thể bạn quan tâm
Nhưng khi ánh mắt tôi chạm vào người đi bên cạnh anh… toàn thân tôi như đông cứng lại.
Thiên Tâm khoác tay anh, nép vào anh như một người vợ hiền thục. Trên tay cô ấy là đứa bé mà Vũ Tường nói từng “nhặt được”.
Tôi run giọng hỏi:
“Anh… dẫn họ về đây làm gì?”
Thiên Tâm lập tức rơi nước mắt, ánh mắt ngập ngừng như thể vô tội:
“Nhã Khuê… chị biết em không thích chị, nhưng đứa bé đâu có lỗi. Em không muốn chăm Tư Tư thì cũng đâu thể để Vũ Tường một mình xoay xở chứ?”
Vũ Tường vội vàng vỗ về cô ta:
“Nhã Khuê chỉ đang giận chút thôi. Em đừng để tâm. Sức khỏe em vốn yếu, đừng vì mấy chuyện này mà ảnh hưởng tới thân thể.”
Tôi nhìn ba người bọn họ, bỗng thấy mọi thứ đám chữ từng cảnh báo… đều đúng đến đau lòng.
Đứa trẻ kia, rõ ràng chính là kết tinh giữa Vũ Tường và Thiên Tâm.
Còn tôi, lại như một kẻ dư thừa, chen vào giữa một gia đình ba người vốn đã trọn vẹn.
Tôi bước thẳng tới trước mặt Vũ Tường, giọng trầm tĩnh đến lạ:
“Vũ Tường, chúng ta chia tay đi.”
Nói xong, tôi xoay người, rời khỏi căn nhà ấy không hề quay đầu lại.
Phía sau, giọng Vũ Tường chợt trở nên giận dữ:
“Thiên Nhã Khuê! Em tưởng anh không nhìn thấu mấy trò vặt của em à? Đã đi thì đừng hòng quay lại nữa!”
Tôi không quay đầu lại, cũng chẳng nói thêm một lời nào. Chỉ lặng lẽ bước xuống lầu.
Trên màn hình trước mắt, những dòng chữ nhấp nháy loạn xạ như reo lên phấn khích:
“Cốt truyện chính thức rẽ hướng rồi kìa! Nữ chính nhỏ bé đã dứt khoát từ chối!
Ngầu quá đi mất, tim tôi rụng sạch luôn rồi!
Tốt lắm nữ chính, quay đầu lại nhìn nam chính của đời em đi nào, đừng để câu chuyện này kết thúc trong tiếc nuối!”
Vì không muốn phải đối mặt với ánh mắt giả vờ tử tế của Vũ Tường hay những giọt nước mắt như có như không của Thiên Tâm, tôi đã trốn vào một khách sạn, nhốt mình trong căn phòng suốt cả ngày.
Cứ thế nằm ngửa nhìn lên trần nhà trắng toát, đầu óc trống rỗng. Nhưng rồi — những dòng chữ kỳ lạ lại hiện lên, đều đặn như một lời cảnh báo.
“Hôm nay chính là ngày nam chính gặp tai nạn. Tội nghiệp nữ chính, nếu không đến kịp thì bi kịch bắt đầu từ đây.
Hiện tại, anh ấy đang một mình uống rượu giải sầu trong quán bar đấy.”
Tôi bật dậy khỏi giường.
Quán bar?