Chú Hàng Xóm Trở Thành Chồng - Chương 07
Câu nói ấy vừa dứt, cả căn phòng như chết lặng. Gương mặt hắn cứng đờ.
“Mày vừa nói gì? Tại sao lại gọi cô ấy là… cô ba?”
Đúng lúc đó, một tên thuộc hạ bước lên, đưa hai tờ giấy cho hắn và cô mỗi người một bản. Hắn nhanh chóng mở ra đọc, chỉ trong vài giây, gương mặt hắn hoàn toàn biến sắc. Tay siết chặt tờ giấy đến mức run lên.
Trầm Thần từ dưới sàn loạng choạng đứng dậy, cười khẩy:
“Chú không ngờ đúng không? Ngày ba mẹ chú cùng em gái út gặp tai nạn… trùng hợp thay, cũng chính là ngày ba mẹ Lương Hân gặp tai nạn. Cô ấy bị đưa vào cô nhi viện, mấy năm sau thì được nhận nuôi. Còn chú… vì quá đau đớn nên đã rời bỏ tổ chức, đến sống ở nơi hẻo lánh… tình cờ lại trở thành hàng xóm với chính em gái ruột mình.”
Hắn siết chặt nắm tay, môi mím chặt, ánh mắt giằng xé. Trầm Thần tiếp tục:
“Chú thử tính lại tuổi xem? Có phải chú hơn em gái út đúng mười tuổi không? Nếu đúng như vậy… thì theo vai vế, tôi nên gọi cô ấy là cô ba!”
Lời vừa dứt, hắn gầm lên, xé nát tờ giấy trong tay, từng mảnh vụn bay tung tóe.
“Đừng tưởng chỉ vài mẩu giấy là có thể lừa được tao! Lương Hân tuyệt đối không thể là Dương Yên! Mày nghe rõ chưa?!”
Dương Yên—cái tên khắc sâu trong tim hắn. Đứa em gái nhỏ đã mất tích nhiều năm, khiến hắn mỗi lần nhớ đến đều như bị xé nát trái tim. Nếu ngày ấy không để ba mẹ và con bé tự đi, có lẽ bi kịch đã không xảy ra…
“Được thôi. Vậy để tôi chứng minh cho chú.”
“Định làm gì?!”
Hắn lùi nửa bước, ánh mắt cảnh giác. Hắn hiểu quá rõ Trầm Thần—một kẻ không bao giờ nói suông. Nhất là lúc hắn đang rơi vào trạng thái mất kiểm soát như bây giờ.
Không để ai kịp phản ứng, Trầm Thần bất ngờ rút ra một khẩu súng, vung tay kéo cô vào sát người, họng súng lạnh băng dí thẳng vào thái dương cô.
Hắn lập tức sững sờ. Mặc dù phản xạ của hắn nhanh hơn, nhưng khoảng cách giữa cô và Trầm Thần lại quá xa. Hắn không thể kịp ngăn cản.
“Trầm Thần! Buông Lương Hân ra!”
Giọng hắn như vang rền giữa không gian căng thẳng. Đến đây, hắn không còn nhẫn nhịn được nữa. Có thể nhường nhịn vì tình thân, nhưng nếu ai dám chạm vào người phụ nữ hắn yêu… thì dù là ai, hắn cũng tuyệt đối không tha.
Cô đang trong trạng thái mơ hồ, đầu óc hỗn loạn vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Trầm Thần siết chặt tay, gương mặt anh ta ghé sát tai cô, giọng nói rít qua từng kẽ răng.
“Dù tôi có chết đi, cô cũng sẽ không thể nhớ lại gì đâu…”
“Đừng như vậy… tôi… không muốn!”
Giọng cô run rẩy, nước mắt bất giác tuôn rơi khiến Trầm Thần khựng lại. Ánh mắt anh ta dường như rối loạn trong khoảnh khắc ấy. Những hình ảnh hai người từng du học cùng nhau bỗng chốc hiện về—đơn giản, tươi sáng, và thật đẹp. Khi ấy, Trầm Thần từng quên đi thù hận, từng thật lòng nở nụ cười vì cô.
Chỉ là… sau cùng, anh ta phải đối mặt với sự thật—không phải anh ta không yêu cô, mà là… anh ta không thể chịu được việc người con gái anh yêu lại đặt trái tim mình cho người đàn ông khác. Mà người đó… lại chính là chú ruột của anh.
Anh từng mơ về một cuộc sống bình thường. Nhưng chỉ vì cô… tất cả đã rơi vào hỗn loạn.
Trong khoảng không tĩnh lặng, bất ngờ vang lên một tiếng súng chát chúa. Nhưng không phải từ tay Trầm Thần.
Ánh mắt anh ta trợn trừng, cả người như hóa đá khi nhận ra viên đạn vừa rồi không nhắm vào ai khác… mà là vào chính mình. Viên đạn xuyên thẳng vào lưng anh.
“Tiếu Lăng… là anh?”
Giọng Trầm Thần lạc đi. Anh ngã khụy xuống đất, cả người run rẩy. Ngay lúc đó, hắn vội lao đến ôm chặt lấy cô vào lòng, che chắn cho cô theo bản năng.
Người nổ súng—Tiếu Lăng—đứng đó, ánh mắt lạnh lùng pha lẫn tuyệt vọng.
“Trầm Thần… cậu sai rồi. Tôi từng giúp cậu… nhưng tôi không thể để cậu tiếp tục sai lầm nữa.”
“Anh… nói gì vậy…?”
Trầm Thần thều thào, vừa giận vừa khó tin. Tiếu Lăng cầm chặt khẩu súng trong tay, giọng nghẹn lại:
“Tôi là người được ông chủ tín nhiệm nhất. Chính cái đêm tai nạn đó… tôi và cậu đều có mặt trong xe.”
“Không thể nào… anh nói dối! Chính chú ta đã gọi điện bảo ba mẹ tôi đến giúp, và họ bị tai nạn trên đường đi!”
Trầm Thần gào lên, chỉ tay về phía hắn đầy phẫn uất. Nhưng Tiếu Lăng chỉ lắc đầu, nở nụ cười nhạt.
Có thể bạn quan tâm
“Đúng là Dương tiên sinh đã gọi ba mẹ cậu. Nhưng trên đường đi, cậu nghịch ngợm, giật tay lái khiến chiếc xe chệch hướng, đâm thẳng vào xe tải gần đó. Chính ba mẹ cậu đã ôm lấy cậu, che chắn cho cậu khỏi mảnh kính vỡ. Còn tôi… không hiểu vì sao lại sống sót.”
Anh ta ngước mắt nhìn lên, ánh nhìn như lạc vào cõi xa xăm.
“Ngay lúc tôi định đưa mọi người ra ngoài thì bình xăng bắt đầu rò rỉ. Ông chủ ra lệnh cho tôi đưa cậu rời khỏi xe trước. Trước khi tôi chạy đi, ông còn dặn: ‘Tuyệt đối không để thằng bé biết chuyện này, để nó sống không mang theo tội lỗi’. Tôi nghe theo… nhưng khi quay lại thì chiếc xe đã phát nổ.”
Giọng Tiếu Lăng nghẹn lại. Anh cười một cách cay đắng.
“Từ đó đến giờ… tôi đã sống trong áy náy. Nhìn cậu ôm hận từng ngày, tôi không dám lên tiếng. Nhưng hôm nay, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ nữa.”
Dứt lời, Tiếu Lăng lặng lẽ giơ súng lên, lần này không nhắm vào ai khác.
“Tiếu Lăng! Đừng mà!”
Trầm Thần gào lên, lết người lao về phía anh. Nhưng…
Tiếng súng vang lên, ngắn gọn. Tiếu Lăng ngã gục xuống, trên môi vẫn còn mang nụ cười như được giải thoát.
Trầm Thần ôm lấy thân thể anh ta, run rẩy. Máu rỉ ra từ khóe miệng, thấm đỏ tay áo anh.
“Tại sao… tại sao anh không nói sớm cho tôi biết? Thì ra… người có tội… là tôi…”
Anh ta gào lên, từng tiếng nức nở, không còn giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày. Đau đớn… và tuyệt vọng.
Hắn vẫn ôm lấy cô, ánh mắt trĩu nặng. Cả hai không ai nói gì thêm.
Tất cả… chỉ vì một hiểu lầm.
Nhưng cái giá phải trả… lại là một bi kịch không thể cứu vãn.
Một tháng sau.
Trầm Thần bị chính những lão già trong tổ chức trở mặt, tìm cách loại bỏ. May mắn là hắn đã ra tay kịp thời, nhanh chóng ổn định cục diện. Cuối cùng, Trầm Thần bị giam giữ, còn hắn thì cũng sắp xếp mọi việc sao cho không kẻ nào có thể làm tổn hại đến tính mạng của đứa cháu trai ấy.
Còn cô, sau khi trải qua cú sốc tâm lý lớn và mất trí nhớ, hắn lập tức đưa cô sang Pháp điều trị. Các bác sĩ cho biết, việc phục hồi trí nhớ cần thời gian và liệu trình phù hợp, vì vậy hắn đành chờ đợi trong lo lắng và hy vọng.
Đúng lúc đó, một tên đàn em bước nhanh vào, trên tay cầm theo một tập tài liệu.
“Đại ca, kết quả xét nghiệm nhóm máu đã có rồi.”
Hắn lập tức đón lấy tờ giấy, chăm chú xem từng dòng. Chỉ vài giây sau, ánh mắt hắn trầm xuống, bàn tay siết chặt rồi đập mạnh lên mặt bàn gỗ khiến cả đám thuộc hạ đứng phía sau giật mình.
“Trời ạ! Cùng nhóm máu? Chẳng lẽ… tôi và cô ấy là anh em thật sao?!”
Suy nghĩ ấy như một cơn giông đổ ập xuống đầu, khiến hắn nghẹn thở.
Ngay lúc ấy, từ phía ngoài, lão Nhị tất tả chạy vào, thở hổn hển.
“Đại ca! Khoan đã! Vẫn còn một bản xét nghiệm khác!”
Tim hắn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chưa bao giờ hắn cảm thấy hồi hộp đến vậy. Hắn giật lấy tờ kết quả thứ hai từ tay lão Nhị, mở ra xem thật kỹ.
Và lần này, đôi mắt hắn ánh lên niềm vui sướng không gì tả xiết.
Bản xét nghiệm thứ hai kết luận rằng, dù nhóm máu giống nhau, nhưng hắn và cô… không có quan hệ huyết thống. Nghĩa là—họ không phải anh em ruột.
Toàn thân như được giải thoát khỏi ngàn cân áp lực, hắn thở phào nhẹ nhõm. Tâm tình phút chốc trở nên nhẹ tênh. Hắn quay sang vỗ vai lão Nhị, giọng đầy hài lòng:
“Tốt! Làm tốt lắm. Giờ thì mau chuẩn bị hành lý… tôi cho cậu sang Nam Cực tiếp quản chức quản lý.”
“…”