Chú Hàng Xóm Trở Thành Chồng - Kết
Nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày tôi quyết định nắm lấy tay anh bước vào lễ đường. Chúng tôi từng đi qua những hiểu lầm, những tổn thương và cả những ký ức bị vùi sâu trong quá khứ. Nhưng cuối cùng, tình yêu vẫn là điều mạnh mẽ nhất giữ tôi và anh ở lại bên nhau.
Tôi từng nghĩ, một người như Dương Khải – lạnh lùng, ít nói, luôn che giấu cảm xúc – sẽ chẳng bao giờ vì ai mà thay đổi. Nhưng chính tôi lại là người chứng kiến anh từ một người đàn ông nắm quyền trong thế giới ngầm, trở thành một người chồng vụng về nhưng dịu dàng, một người cha tuy nghiêm khắc nhưng ấm áp vô cùng.
Tôi từng mất trí nhớ, từng không nhận ra anh là ai, từng bị đẩy vào vòng xoáy của những âm mưu và đau khổ. Nhưng có lẽ, chính anh – bằng tình yêu và sự nhẫn nại – đã kéo tôi ra khỏi cơn mê, từng bước một dẫn tôi về lại thế giới của mình.
Ngày tôi nhớ lại mọi thứ, đứng trước anh ở cổng trại giam, gọi tên anh bằng một giọng điệu thân thuộc như chưa từng xa cách… tôi đã thấy rõ đôi mắt anh ánh lên như có cả ngàn vì sao. Anh ôm tôi, nâng tôi lên khỏi mặt đất, thì thầm ba chữ khiến trái tim tôi vỡ òa: “Anh yêu em.”
Và tôi biết, tôi đã thực sự trở về.
Chúng tôi cưới nhau không quá rình rang, nhưng lại là hôn lễ trọn vẹn nhất cuộc đời tôi. Trên du thuyền trắng giữa Đại Tây Dương, dưới ánh nắng chan hòa và gió biển nhẹ thổi, tôi trong bộ váy cưới mềm mại ôm lấy thân hình đang mang thai bốn tháng. Anh nắm tay tôi thật chặt, mắt không rời khỏi tôi một giây. Tôi từng tưởng tượng nhiều lần về lễ cưới của mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại đẹp và xúc động đến vậy.
Sau hôn lễ, tôi sinh Dương Vũ – đứa trẻ có gương mặt giống anh đến kỳ lạ, nhưng tính cách thì… y như một phiên bản “ông cụ non” thu nhỏ. Con trai tôi lạnh lùng, lý trí và đôi khi… hơi quá đáng yêu theo một cách “đáng sợ”.
Tôi từng nghĩ sinh con ra là sẽ có người làm bạn cùng mình đi công viên, chơi trò xếp hình hay bày trò nghịch ngợm. Nhưng Dương Vũ thì khác. Thằng bé chỉ thích đọc sách, ghét trò con nít, và đặc biệt là… không thích bị tôi hôn. Lần nào tôi vừa thơm lên má, nó cũng chau mày phàn nàn: “Mẹ làm mặt con dính nước bọt rồi!”
Tôi thì tức, còn anh thì ngồi bên cạnh cười khẽ, bảo: “Con giống em đấy, cứng đầu y hệt!”
Dẫn con đi công viên cũng là một trong những trải nghiệm nhớ đời. Dương Vũ bắt tôi và anh chơi mấy trò cảm giác mạnh đến nỗi tôi nôn thốc nôn tháo, còn thằng bé đứng bên cạnh thản nhiên ăn kem và nhận xét: “Mẹ yếu quá, cần luyện thêm sức bền!”
Còn anh – Dương Khải – nhìn con mà bất lực. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn, là người đàn ông từng khiến cả giới hắc bạch đạo run sợ lại có thể ngồi bón cháo cho tôi khi tôi nghén, pha sữa cho con lúc nửa đêm, hay kiên nhẫn kể truyện cổ tích bằng giọng đều đều đến khi tôi ngủ quên trên vai anh.
Có thể bạn quan tâm
Anh từng lạnh lùng, kiêu ngạo, sống trong thế giới quyền lực và máu. Nhưng khi ở cạnh tôi, anh chỉ là một người đàn ông bình thường – thậm chí còn có chút vụng về – nhưng yêu tôi bằng cả sự chân thành.
Tôi từng mất cha mẹ trong một tai nạn, từng cô độc sống trong bóng tối ký ức. Nhưng anh đã là ánh sáng đưa tôi thoát khỏi nỗi đau đó. Và rồi tôi nhận ra – em gái anh, Dương Yên – chính là cô bé năm xưa từng cứu tôi khỏi đống đổ nát. Cô bé ấy từng ôm tôi khóc, từng nắm tay tôi chạy qua con đường, từng hứa sẽ tìm “anh hai” rồi quay lại đón tôi.
Cô bé ấy đã không thể quay lại.
Nhưng tôi thì đã đi đến bên “anh hai” của cô ấy, không phải bằng lời hứa, mà bằng cả một định mệnh được sắp đặt từ lâu.
Tôi không biết phải cảm ơn cuộc đời bao nhiêu lần cho đủ. Cảm ơn vì đã cho tôi sống sót, cho tôi gặp được người đàn ông này. Dù giữa chúng tôi có khoảng cách tuổi tác, có hiểu lầm, có tổn thương, nhưng đến cuối cùng, chỉ cần còn tình yêu, thì mọi thứ đều có thể tha thứ và bắt đầu lại.
Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, tôi thấy anh nằm cạnh, tay ôm lấy tôi và Dương Vũ thì nằm giữa giường, gác chân lên người anh, tôi chỉ biết mỉm cười. Gia đình… là như vậy sao?
Có lẽ hạnh phúc không cần quá ồn ào. Không cần xa hoa hay lời hứa trọn kiếp. Chỉ cần mỗi ngày có người chờ bạn về, có người ôm bạn vào lòng lúc yếu đuối, và có một đứa trẻ gọi bạn là mẹ… thế là đủ.
Và nếu một lần nữa được chọn lại, tôi vẫn muốn gọi anh – Dương Khải – là “chú”.
Chỉ để hôm nay có thể đường hoàng gọi anh là: chồng của em.