Chúng Ta Của Sau Này - Chương 04
Tôi buông lời như thể chẳng còn điều gì khiến tôi bận tâm nữa.
“Em nói gì kỳ vậy? Đừng tự suy diễn nữa, được không?”
Anh xoay người bước vào nhà. Tôi đi theo, thay giày rất nhanh, không nói thêm gì.
Phó Thừa Viễn xuống tầng, tôi liếc nhìn anh một cái, còn anh thì im lặng, đi thẳng vào bếp. Chẳng mấy chốc, anh mang ra một cốc nước ấm, đặt trước mặt tôi vì thấy tôi không nhận lấy.
Anh nhìn tôi, giọng chậm lại:
“Chúng ta sống thế này… chẳng phải cũng tốt hay sao?”
Tôi nhìn anh, ánh mắt không giấu được hoài nghi.
“Hy vọng anh thực lòng nghĩ như vậy.”
“Em biết mà, giữa nhà họ Thịnh và nhà anh có vài mối quan hệ làm ăn. Nhưng anh và cô ấy, thật sự không có gì cả. Đừng vì chuyện nhỏ mà xích mích nữa, được không?”
Tôi im lặng.
Thực ra, tôi và anh đều có lý do riêng để bước vào cuộc hôn nhân này. Một cuộc sống dựa trên thỏa thuận, nếu cả hai đồng thuận, thì có thể kéo dài vô thời hạn.
Nói cách khác, tôi chẳng có lý do gì để ghen tuông. Nhưng dù lý trí hiểu rõ điều đó, cảm xúc trong lòng tôi vẫn không thể nào nhẹ nhõm.
Những ngày sau đó, bầu không khí giữa hai chúng tôi trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở.
Tôi dồn toàn bộ tâm trí vào công việc, chưa từng có khoảng thời gian nào tôi tập trung đến vậy. Ngày qua ngày, tôi chìm trong những tài liệu nghiên cứu dài bất tận, cố gắng hoàn thiện thêm nhiều bài viết chuyên sâu.
Tôi lao vào học thuật một cách điên cuồng – giống như những năm tháng cấp ba khi biết Phó Thừa Viễn và Thịnh Dao hẹn hò, tôi cũng từng cắm cúi học đến kiệt sức, chỉ để xua đi cảm giác thất vọng và bất lực.
Tôi đã quen với việc dồn nén cảm xúc vào trong, biến mọi buồn bã thành hành động cụ thể – như một cách để thuyết phục bản thân rằng mình vẫn ổn, rằng mình còn có thể kiểm soát được điều gì đó.
Tôi vẫn nhớ như in cảm giác đứng một mình trong hành lang tối sau khi lớp học tắt đèn. Cả thế giới chìm vào im lặng, chỉ còn lại mình tôi và nỗi cô độc lạnh lẽo bủa vây.
Những ngày cuối tuần, tôi thường dậy từ rất sớm để đến thư viện tỉnh học. Có lần, trên đường về, tôi bị kẹt giữa cơn mưa lớn. Ướt hết từ đầu đến chân, nhưng khi về đến nhà, mở cặp ra và thấy sách vẫn khô ráo, tôi chợt cảm thấy biết ơn – ít nhất thì tri thức của mình vẫn còn nguyên vẹn.
Lúc ấy, trong tâm trí tôi, Phó Thừa Viễn và Thịnh Dao đã trở thành hai cái tên bị “gạch chéo”. Tôi âm thầm thu hẹp không gian sống của mình, giữ khoảng cách với cả hai, như thể họ chưa từng tồn tại.
Tôi tự tạo ra một thế giới nhỏ, nơi không có họ. Ở đó, tôi có thể thở dễ dàng hơn.
Một ngày nọ, khi tình cờ đi ngang qua hội bạn cũ, tôi nghe thấy Thịnh Dao đang kể rằng Phó Thừa Viễn từng định cùng cô ấy đi du học Mỹ, và họ đã bắt đầu chuẩn bị hồ sơ từ trước.
Tôi chỉ lặng lẽ bước qua, không nói gì. Trong lòng là một dư vị khó tả – chua chát và mệt mỏi. Nhưng rồi tôi tự nhủ, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Kỳ thi đại học đang đến gần, tôi không thể để mình bị xao nhãng thêm lần nào nữa.
Sau cùng, Phó Thừa Viễn không đi du học. Vì sao thì tôi không rõ.
Và có lẽ… đó là chuyện của rất lâu sau này.
Vài tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ gia đình. Bố tôi nhập viện, họ bảo tôi về thăm.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc lẩn quẩn trong hành lang bệnh viện. Tôi tìm đến phòng bệnh, đẩy cửa bước vào. Bố tôi nằm đó, sắc mặt nhợt nhạt. Ông bị loét dạ dày nặng do uống quá nhiều rượu.
Có lẽ vì bệnh tật hành hạ, ông trở nên yếu ớt thấy rõ. Từng cử động đều chậm chạp, ngay cả việc sinh hoạt cá nhân cũng khó lòng tự lo liệu.
Mẹ tôi và em trai đứng bên cạnh, cả hai đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thấy tôi bước vào, không ai cất lời.
Tôi cảm thấy một nỗi đau âm ỉ trỗi dậy trong lòng, nhưng đã quá quen với việc che giấu cảm xúc, nên chỉ lặng lẽ đặt hộp trái cây xuống bàn rồi viện cớ đi tìm bác sĩ hỏi thêm về tình hình.
Tôi bước vào phòng trực, gặp một bác sĩ trẻ tuổi. Sau khi trình bày tình trạng của bố, tôi ngồi nghe anh ấy giải thích.
“Tình hình không quá nghiêm trọng đâu. Nhưng phải kiêng rượu và nghỉ ngơi điều độ.” – anh nói, giọng chuyên nghiệp nhưng cũng không thiếu sự quan tâm.
Tôi chần chừ hỏi thêm:
“Có để lại di chứng gì không?”
“Không đâu. Chỉ cần điều dưỡng đúng cách là được.”
Trước khi tôi đứng dậy rời đi, anh ấy khẽ cười, dịu giọng:
“Nếu sau này có gì chưa rõ, em cứ đến tìm tôi. Tôi thường trực ở đây.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười cảm ơn rồi quay lại phòng bệnh.
Lời nói cuối cùng của anh ấy khiến tôi suy nghĩ mãi. Chẳng hiểu sao, tôi bỗng nhớ lại nụ cười nhàn nhạt của Phó Thừa Viễn nhiều năm trước – cùng với những tín hiệu mơ hồ anh từng cố tình để lộ.
Nhưng rồi tôi tự giễu mình – đúng là “tự luyến”. Nghĩ vậy thôi, tôi cũng gạt bỏ ngay ý nghĩ ấy.
Buổi chiều hôm đó, mẹ Thừ Viễn đến thăm. Bà ngồi trong phòng bệnh một lúc, rồi đứng dậy cáo từ. Tôi tiễn bà ra tận cửa.
Dọc đường, bà hỏi thăm tình hình giữa tôi và Phó Thừa Viễn. Tôi dĩ nhiên chỉ nói rằng mọi thứ đều ổn. Bất ngờ, bà vòng tay ôm nhẹ lấy vai tôi, cười ngượng ngùng.
“Tịnh Vy này, con đừng trách mẹ thực dụng nhé. Thật ra, lúc con muốn bước vào nhà này, mẹ và bố Thừa Viễn cũng không đồng ý đâu. Là chính nó chủ động kiên quyết đấy. Cũng phải thôi, nó cũng chẳng còn trẻ nữa, mẹ đâu thể cản được. Nhưng bây giờ nhìn thấy hai đứa tình cảm như vậy, lại thấy nó quan tâm con, mẹ thật lòng vui lắm.”
Tiễn bà đi rồi, tôi đứng như chôn chân tại chỗ. Một cảm giác sững sờ như tiếng sét đánh ngang tai.
Thì ra… là Phó Thừa Viễn chủ động muốn cưới tôi.
Nhưng tại sao? Nếu chỉ đơn thuần là kết hôn, anh hoàn toàn có thể chọn bất kỳ ai trong mối quan hệ hiện tại, đâu cần liên lạc với một người bạn học cũ đã gần mười năm không gặp?
Càng nghĩ, tôi càng không thể hiểu được anh ấy.
Khi quay trở lại phòng bệnh, em trai tôi đã ra ngoài mua cơm tối. Bố mẹ tôi đang trò chuyện rất sôi nổi – đề tài là mẹ Thừa Viễn.
“Nhìn bà ấy phong cách, nói chuyện thì trí tuệ, đó mới là hình mẫu phụ nữ.” – bố tôi buông lời trách móc mẹ tôi.
Mẹ tôi nhếch môi, lườm ông một cái đầy phản bác. Ông lại quay sang phía tôi, giọng mang đầy dạy bảo:
“Con phải học theo mẹ chồng con, biết cách chăm sóc chồng. Nhà người ta khác với nhà mình, đừng để họ coi thường vì con không biết cách cư xử.”
Mẹ tôi khẽ cười mỉa bên cạnh.
“Tôi không có điều kiện, nên cả đời mới phải hầu hạ ông và cái nhà họ Vệ này. Nhưng Tịnh Vy là giáo sư hẳn hoi, có gì mà không xứng với nhà họ Phó chứ?”
Tôi im lặng. Không biết nên nói gì.
Tối hôm đó, sau khi lo liệu ổn thỏa cho bố mẹ, tôi lái xe trở về nhà.
Dòng xe trên đường như chảy trôi không ngừng nghỉ, cuộn trào như những dòng suy nghĩ trong đầu tôi. Tay nắm vô lăng mà lòng tôi lại xoáy vào một khoảng không mơ hồ.
Ở tuổi hai mươi tám, tôi chợt nhận ra – mối quan hệ giữa tôi và cha mẹ, từ lâu đã không còn là một sợi dây tình cảm đơn thuần. Nó giống như một khoản nợ – vừa dài lâu, vừa mơ hồ – mà tôi chẳng biết phải trả bằng cách nào.
Không chỉ là tiền bạc.
Mà cả tình yêu thương nữa.
Trong những năm tháng tuổi trẻ, tôi từng khao khát được thoát ra khỏi mọi ràng buộc, khao khát một lần dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ với quá khứ, khao khát được vùng lên như một cuộc nổi loạn.
Nhưng khi lớn lên, tôi dần hiểu ra… có những điều, không cần thiết phải đấu tranh nữa.
Một giọt mực rơi vào bát nước nhỏ sẽ nhuộm đen cả phần, nhưng nếu rơi vào một hồ nước rộng, màu sắc ấy chẳng còn nghĩa lý gì.
Nếu cuộc đời tôi đã là một dòng sông, thì việc cứ mãi nhớ về vũng bùn nơi khởi đầu cũng chẳng còn tác dụng gì.
Đúng lúc ấy, Phó Thừa Viễn bất ngờ gọi điện, bảo tôi đến đón anh. Không suy nghĩ nhiều, tôi lập tức lái xe theo định vị.
Khi đến trước nhà hàng, tôi thấy một nhóm người đang lần lượt bước ra. Ai cũng có vẻ đã uống kha khá, bước chân loạng choạng, khoác vai nhau để giữ thăng bằng.
Dẫn đầu là Phó Thừa Viễn, bên cạnh anh – không ai khác – là Thịnh Dao.
Anh bước chệnh choạng, Thịnh Dao đỡ lấy anh, rồi rất tự nhiên, cô ta choàng tay qua anh – như một cái ôm mờ ám. Dù chỉ thoáng chốc, họ cũng lập tức tách ra.
Nhưng khoảnh khắc đó đủ để khiến một ngọn lửa bùng lên trong đầu tôi. Tôi quay lưng đi không do dự, không nói một lời.
Tôi có thể chịu đựng một cuộc sống mơ hồ, có thể sống cùng Phó Thừa Viễn mà không cần biết anh có yêu tôi hay không. Nhưng nếu anh yêu một người khác – tôi chỉ muốn rời xa. Tôi không cam tâm làm người thay thế, càng không thể nhẫn nhịn đến mức tự hạ thấp giá trị bản thân.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ: có lẽ, tôi đã quá ngu ngốc khi cho rằng mình có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Trên đường về, anh gọi cho tôi nhiều lần. Tôi không bắt máy, cuối cùng tắt luôn điện thoại.