Cô Vợ Câm Của Tổng Tài - Chương 15
Hôm nay cũng vậy, sau bữa trưa tại Mộ thị, cô chào anh rồi ra về.
Không hiểu sao, Mộ Viên Bách lại bước theo sau, muốn xem cô làm gì bên ngoài.
Theo cô một đoạn, anh thấy cô đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ quen quen…
— “Mộ tổng, đó là Ninh Tuyết — chị gái cùng cha khác mẹ với thiếu phu nhân.”
Thư ký Lâm lên tiếng, báo cáo.
Mộ Viên Bách dắt theo cả cậu ta đi theo, khiến Lâm cũng khó hiểu muốn chết.
Đứng từ xa, anh không nghe rõ họ nói gì. Nhưng ánh mắt Ninh Tuyết thì đầy mỉa mai.
— “Sau khi kết hôn với Mộ Viên Bách mà mày vẫn còn sống đến giờ sao?”. Ninh Tuyết nói.
Ninh Hinh cúi đầu, không muốn nhìn người đã khiến mình tổn thương suốt bao năm.
— “Người như Mộ Viên Bách mà mày cũng chịu được, anh ta cũng chịu được mày? Đúng là lập dị đi đôi với… câm điếc!”. Giọng Ninh Tuyết đầy châm chọc.
Cô ta không biết rằng, Mộ Viên Bách đã đến gần từ bao giờ, nghe rõ từng lời cô ta nói.
Khuôn mặt anh tối sầm lại, sát khí bao phủ.
Thư ký Lâm đứng bên cạnh cũng hoảng sợ — chết rồi, lần này Ninh Tuyết tiêu rồi!
Ninh Hinh trợn tròn mắt nhìn Ninh Tuyết. Cô có thể nhẫn nhịn mọi chuyện, nhưng không được phép xúc phạm đến Mộ Viên Bách!
— “Sao? Trợn mắt nhìn tao? Đồ câm như mày có tư cách gì?”. Ninh Tuyết vênh váo.
— “Muốn mắng tao lắm đúng không? Nhưng câm rồi thì mày làm gì được?”
Rồi bất ngờ, cô ta giơ tay định tát thẳng vào mặt Ninh Hinh —
Bốp!
Một bàn tay vững chắc chụp lấy tay Ninh Tuyết giữa không trung.
Mộ Viên Bách siết chặt cổ tay cô ta, ánh mắt lạnh như băng.
— “Cô… đang làm gì đấy?”. Mộ Viên Bách gằn từng chữ, ánh mắt lạnh lẽo, tay siết chặt cổ tay Ninh Tuyết hơn nữa.
— “Bỏ… bỏ ra… đau!”. Ninh Tuyết la lên, đau đớn, cổ tay như sắp nứt xương.
Mộ Viên Bách không hề có ý thương hoa tiếc ngọc, còn dùng sức mạnh hơn, mãi đến khi thấy đủ rồi, anh mới buông tay.
Sau đó, anh đưa tay kéo Ninh Hinh vào lòng, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng Ninh Tuyết.
— “Loại người như cô, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.”
— “Nếu không… tôi sẽ ném thẳng cô vào thùng rác đấy.”
Không một chút nhân nhượng, anh dứt khoát kéo tay Ninh Hinh rời đi.
Anh nắm chặt tay cô, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ kéo đi thật nhanh.
Phía sau, Ninh Tuyết ôm cổ tay, đau đến mức phải nhăn mặt:
— “Đúng là đồ điên…”. Cô nghiến răng. Cổ tay bị bóp mạnh như vậy, cứ như muốn gãy ra.
…
Mộ Viên Bách kéo cô đi được một đoạn thì chợt nhận ra — tay anh nắm quá chặt, cổ tay Ninh Hinh đã đỏ ửng cả lên.
— “Đau không?”. Anh lo lắng hỏi.
Ninh Hinh khẽ gật đầu. Cô xoa xoa cổ tay, thật ra chỉ là không chú ý, nhưng vừa rồi trông thấy Mộ Viên Bách lạnh lùng bóp chặt tay Ninh Tuyết… cô thầm cảm thấy còn may là anh không siết cô đến mức ấy.
Mộ Viên Bách hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.
Có thể bạn quan tâm
— “…Xin lỗi.”
Nói xong, anh giơ tay bắt taxi.
Vì đi theo cô khá xa nên giờ quay về lấy xe cũng bất tiện.
Anh mở cửa xe, kéo cô ngồi vào:
— “Về nhà trước đi. Tôi sẽ về sau.”
Dặn dò tài xế xong, anh đóng cửa lại. Chiếc taxi lăn bánh rời đi, để lại anh đứng im tại chỗ.
Lúc này thư ký Lâm mới thở hổn hển chạy tới. Nãy giờ anh kéo Ninh Hinh đi nhanh quá, cậu đuổi theo không kịp.
— “Mộ… Mộ tổng…”
— “Về công ty.”
Mộ Viên Bách lạnh nhạt nói rồi quay người rảo bước. Thư ký Lâm như muốn quỵ xuống, chạy thục mạng rồi giờ lại phải… đi bộ tiếp?
Khó thật sự.
…
Ngày hôm sau.
Sau chuyện xảy ra hôm qua, trong lòng Ninh Hinh cứ mãi bất an. Mộ Viên Bách đã ra tay mạnh như vậy với Ninh Tuyết… chắc chắn sẽ có hậu quả.
Nhưng cô cũng chỉ biết làm ngơ, chẳng thể thay đổi điều gì.
Cô vẫn như thường lệ, mang cơm trưa đến cho anh. Dùng bữa xong, chuẩn bị rời đi.
— “Để tôi bảo thư ký Lâm đưa cô về. Lỡ lại gặp bà điên đó thì…”. Mộ Viên Bách kéo tay cô lại.
Không cần đâu, tôi có thể tự về.. Ninh Hinh ra hiệu bằng tay.
Cô nghĩ… chắc không xui đến mức gặp lại Ninh Tuyết đâu.
— “Thật sự ổn chứ?”. Anh hỏi lại lần nữa, giọng mang theo chút do dự.
Thời gian gần đây cả hai đã thân thiết hơn rất nhiều. Anh cũng dần trở nên dịu dàng, không còn lạnh lùng như trước.
Ninh Hinh gật đầu, rút tay ra, mỉm cười chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng làm việc.
Nhìn theo bóng cô khuất dần, trong lòng Mộ Viên Bách cứ bức bối không yên.
Không hiểu vì sao sáng nay anh cứ thấy bất an.
…
Ninh Hinh vừa bước ra khỏi Mộ thị, điện thoại rung lên. Là… ba cô.
Cô nhíu mày, có linh cảm chẳng lành.
Không cần đoán cũng biết — chắc chắn Ninh Tuyết đã về mách lẻo rồi.
Cô đành bắt máy.
— “Mày lập tức về Ninh gia cho tao!”
…