Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài - Chương 07
Đám thuộc hạ hành động nhanh gọn, chỉ trong chớp mắt, phòng khách rộng lớn giờ chỉ còn lại Mạnh Khang và ba người trong nhà họ Từ.
“Không… các người không được làm vậy!”. Từ Mục vội giơ tay ngăn cản nhưng lập tức bị đẩy ngã sang một bên. Ông định gọi vệ sĩ nhưng không biết rằng toàn bộ người của ông đều đã bị hạ gục ngoài sân, giờ này vẫn nằm bất tỉnh.
“Đây là phạm pháp! Tôi sẽ kiện các người!”. Ông yếu ớt hét lớn. Bên kia, mẹ con Tịnh Du chỉ biết ôm nhau khóc nức nở.
“Phạm pháp à?”. Mạnh Khang cúi xuống, ghé sát tai Từ Mục nói nhỏ:
“Vậy… nhốt người trái phép, có được tính là phạm pháp không?”. Từ Mục hoảng loạn nhìn anh, không thốt nên lời.
Đúng lúc đó, Tần Minh vội chạy vào.
“Chủ tịch! Phát hiện cửa nhà kho phía đông bị khóa kín.”
Không chần chừ, Mạnh Khang sải bước rời khỏi đó, nhanh chóng tiến về phía căn phòng bị khóa. Tần Minh biết rõ, đây chính là giới hạn cuối cùng của anh.
Cả người Mạnh Khang tỏa ra sát khí bức người. Đứng trước cánh cửa gỗ dày, anh khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên môi anh.
Mạnh Khang tung một cú đạp mạnh, cánh cửa bật tung, ánh sáng từ hành lang tràn vào căn phòng tối om. Ánh sáng chói khiến Khả Ngân chưa kịp thích ứng, đau đớn nhắm chặt mắt lại.
Thời gian như ngưng đọng trong vài giây.
Mạnh Khang đứng đó, nhìn người con gái đang co ro trong góc phòng. Quần áo cô nhăn nhúm, khuôn mặt tái nhợt, cả người không còn chút sức sống. Cô giống như một đóa loa kèn đang héo tàn…
Anh đau lòng bước tới, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Sợ rằng nếu mạnh tay một chút thôi, cô sẽ tan vỡ.
Mới mấy ngày không gặp mà bảo bối của anh đã ra nông nỗi này… Cơn giận trong lòng Mạnh Khang sôi sục đến mức toàn thân run lên. Anh thề, tuyệt đối sẽ không tha cho những kẻ đã khiến cô ra thế này.
Khả Ngân cảm nhận được hơi ấm thân quen bao phủ lấy mình. Cái lạnh giá trong cô dần bị xua tan bởi vòng tay ấy. Cô mở đôi mắt nặng trĩu, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc…
Chắc là đang mơ thôi. Trong lòng Khả Ngân thì thầm. Anh sao có thể xuất hiện ở đây chứ?
“Bảo bối.”. Giọng nói dịu dàng vang lên sát bên tai, đánh tan mọi nghi ngờ trong đầu cô.
Thanh âm ấy truyền thẳng vào thính giác, khiến khóe môi cô khẽ cong lên.
“Đúng là mơ rồi… Anh tới…”. Giọng cô yếu ớt, cổ họng đau rát khiến khóe mắt ửng đỏ, nước mắt ứa ra.
“Bảo bối~”. Mạnh Khang nghẹn ngào. Anh không thể thốt ra lời nào ngoài hai chữ đó. Đau lòng ôm chặt cô vào lòng. Cô vừa nở một nụ cười yếu ớt, đã lại ngất lịm trong vòng tay anh.
Mạnh Khang bế Khả Ngân trở về biệt thự của mình. Bước qua đại sảnh, mặc kệ quản gia và người làm đang đứng thành hàng cung kính cúi chào, anh không dừng lại, chỉ nhẹ nhàng ôm cô bước thẳng lên lầu hai. vào phòng ngủ của chính anh.
Đặt cô xuống chiếc giường lớn, nghe thấy cô rên khẽ trong mê man, Mạnh Khang quay sang nhìn Tần Minh đang đứng phía sau, ra lệnh:
“Tần Minh, gọi Thiệu Sinh đến đây ngay.”
“Vâng, chủ tịch.”
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, từng động tác đều mang theo sự cẩn trọng và yêu thương. Bàn tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, dịu dàng vuốt ve, như thể sợ rằng sẽ đánh thức cô.
Không ai biết được trong lòng Mạnh Khang đang dậy sóng thế nào. Chứng kiến cảnh cô run rẩy nằm trên sàn nhà lạnh buốt, cả người không còn sức sống. trái tim anh như bị bóp nghẹt.
Đám người khốn kiếp đó… anh nhất định sẽ khiến chúng phải trả giá.
“Ngân Nhi~”. Giọng anh trầm lắng, khẽ vang bên tai cô. Cô vẫn liên tục nhíu mày, vùng vẫy trong cơn ác mộng.
Không kiềm chế được, anh cúi người hôn lên đôi môi tái nhợt kia. Bờ môi cô lạnh như băng, nhưng khi được anh ngậm mút, dần dần ửng hồng trở lại. Cô rên nhẹ, yếu ớt phản ứng.
Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên. Mạnh Khang luyến tiếc buông đôi môi mê hoặc ấy ra, giọng trầm thấp vang lên:
“Vào đi.”
Có thể bạn quan tâm
Thiệu Sinh nhanh chóng bước vào. Vừa kết thúc một ca phẫu thuật quan trọng ở bệnh viện, anh đang định về nhà nghỉ ngơi thì bất ngờ nhận được điện thoại của Tần Minh, bảo anh lập tức đến Mạnh gia vì có chuyện gấp. Nghĩ rằng Mạnh Khang gặp nguy hiểm, Thiệu Sinh lập tức cầm chìa khóa xe lao đi, trong lòng rối bời.
May mắn thay, vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh là Mạnh đại thiếu gia vẫn an toàn ngồi đấy. Thiệu Sinh thở phào.
“Chết tiệt! Cậu vẫn bình thường thế mà cái tên Tần khốn kia làm như có án mạng không bằng!”. Thiệu Sinh quay sang trừng mắt với Tần Minh đang đứng bên cạnh gãi đầu lúng túng.
“Cậu mau lại đây xem tình hình cô ấy.”. Giọng Mạnh Khang lúc này không còn dịu dàng như mọi khi, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo pha lẫn lo lắng. Thiệu Sinh lập tức ngậm miệng, lúc này mới để ý đến cô gái đang nhắm mắt nằm trên giường.
Anh quay sang nhìn Tần Minh, thắc mắc: Cô ấy là ai vậy?
Không nhận được lời giải đáp, Thiệu Sinh đành bước đến kiểm tra tình trạng cho cô gái.
Mạnh Khang đứng một bên, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm đau đớn trên gương mặt cô. Đáy lòng anh cũng dần thắt lại.
Rất nhanh sau đó, vị bác sĩ tài năng đã hoàn thành kiểm tra. Thiệu Sinh kéo chăn đắp lại cho cô, bình tĩnh quay sang Mạnh Khang.
“Khang, cô ấy không sao. Chỉ là bị suy nhược vì đói và khát trong nhiều ngày. Có thể chịu đựng đến lúc này, chứng tỏ cô ấy rất kiên cường.”. Giọng Thiệu Sinh pha chút tiếc thương khi nhìn gương mặt tái nhợt của Khả Ngân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bản thân anh cũng hơi giật mình. Nhưng điều khiến anh chú ý hơn chính là ánh mắt Mạnh Khang. tràn đầy yêu thương và lo lắng. Anh lập tức cẩn thận hơn trong quá trình khám.
“Tôi biết rồi.”. Mạnh Khang đáp gọn.
“Đây là đơn thuốc. Cậu nhớ cho cô ấy ăn uống đầy đủ để nhanh chóng phục hồi.”. Thiệu Sinh dặn dò rồi liếc nhìn Mạnh Khang vẫn chăm chú nhìn cô gái trên giường.
Biết ý, Thiệu Sinh cùng Tần Minh rời khỏi phòng.
Phòng khách Mạnh gia
“Tần Minh, cô gái kia là ai vậy?”. Thiệu Sinh không kìm nổi tò mò, quay sang hỏi.
“À… chuyện này…”. Tần Minh ấp úng, thật ra anh cũng không rõ ràng quan hệ giữa hai người họ là gì.
“Sao? Là ai mà có thể khiến Mạnh thiếu cao ngạo kia lo lắng đến vậy?”. Thiệu Sinh hứng thú cười. Chuyện này thật sự hấp dẫn, nhất định phải kể cho mấy anh em biết.
“Thiệu thiếu, tôi chỉ biết… chủ tịch rất quan tâm cô ấy.”
“Chậc… cái tên máu lạnh đó mà cũng biết quan tâm người khác sao? Ha ha, thú vị thật.”. Thiệu Sinh bật cười rồi chào tạm biệt Tần Minh, rời đi.
Phòng ngủ của Mạnh Khang
Lúc Khả Ngân tỉnh lại, thành phố đã lên đèn. Ánh sáng rực rỡ phản chiếu vào khung cửa sổ khiến căn phòng càng thêm huyền ảo. Cô khó khăn mở mắt, lờ mờ nhìn quanh. một căn phòng rộng lớn, sang trọng nhưng xa lạ. Tông màu chủ đạo đen trắng khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo, trầm mặc.
Đây… là đâu? Không phải cô vẫn còn bị nhốt ở Từ gia sao?
“Tỉnh rồi à?”. Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, vẫn quen thuộc như trước nhưng lần này xen lẫn chút vui mừng và lo lắng.
“A…”. Khả Ngân giật mình. Cô ngước lên, kinh ngạc mở to mắt. Là anh sao?
Mạnh Khang dịu dàng ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Anh vén sợi tóc dài lòa xòa bên má ra sau tai cô, cử chỉ thân mật khiến mặt cô đỏ bừng.
“Đừng sợ, bảo bối. Đây là nhà của anh.”. Giọng anh dịu dàng như gió xuân.
“A…”. Khả Ngân vừa bất ngờ vừa vui mừng đến mức không biết nên nói gì. Cổ họng cô đã đỡ khô rát hơn trước. Hàng loạt câu hỏi lướt qua trong đầu cô, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Mạnh Khang nhìn biểu cảm biến hóa liên tục trên khuôn mặt cô, vừa ngạc nhiên, vừa ngại ngùng, vừa tò mò… Trông cô lúc này đáng yêu đến mức khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng mãi không buông.
“Sao em lại ở đây?”