Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài - Chương 17
Tại phòng khách.
Tất cả các thành viên quan trọng đều có mặt. Khả Ngân vừa bước vào liền cảm nhận được ánh mắt thân thiện từ mọi người. Cô chưa kịp trấn tĩnh thì một người phụ nữ xinh đẹp đột nhiên chạy đến ôm chầm lấy… Mạnh Khang!?
“Mẹ có thôi đi không!”. Mạnh Khang chau mày, giọng nói có phần bất lực nhưng không giấu được vẻ thân quen.
“Mẹ???”. Khả Ngân sốc nhẹ tập hai.
Người phụ nữ trước mặt trông chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, khí chất sang trọng, thần thái trẻ trung. Thật không thể tin… đây lại là mẹ của anh?!
“Em đừng để vẻ ngoài của bà ấy đánh lừa. Mẹ anh là mẹ của ba đứa con rồi đấy, nhưng tính cách vẫn nhí nhảnh như thiếu nữ. Cha anh còn bảo chắc năm xưa chọn nhầm người.”. Mạnh Khang nhún vai trêu đùa.
“À… Ừm… hình như là vậy.”. Cha Mạnh mỉm cười hùa theo con trai.
Dù gần năm mươi tuổi, nhưng mẹ Mạnh nhờ chăm sóc kỹ lưỡng mà vẫn giữ được vẻ đẹp tươi trẻ. Rất nhiều người từng nhầm bà là chị gái của các con, và nay… Khả Ngân cũng chính thức gia nhập hội “bị lừa bởi nhan sắc”.
“Các người cứ hùa nhau bắt nạt tôi!”. Mẹ Mạnh chu môi, rồi chạy đến bên hai cô con gái sinh đôi xinh đẹp. Vũ và Hinh. làm nũng như thiếu nữ.
Không khí trong phòng lập tức trở nên vui vẻ, ấm áp như một gia đình bình thường. Khả Ngân âm thầm thở phào. Đúng như Mạnh Khang nói, tuy là thế gia vọng tộc nhưng gia đình anh lại vô cùng gần gũi, thân thiện.
“Cha, mẹ. Đây là Từ Khả Ngân, vợ sắp cưới của con.”. Mạnh Khang lúc này mới chính thức giới thiệu cô.
“Cháu chào hai bác.”. Khả Ngân lễ phép cúi đầu.
Cha Mạnh mỉm cười gật đầu hài lòng. Còn mẹ Mạnh thì vui vẻ kéo cô lại gần, đưa tay nhéo nhẹ má Khả Ngân:
“Tốt quá! Xinh xắn thế này cơ mà. Cuối cùng thì Khang nhi nhà chúng ta cũng chịu yên bề gia thất rồi!”
Nghe mẹ Mạnh nói như vậy, không hiểu sao Khả Ngân lại thấy xúc động dâng trào. Cô khẽ siết chặt bàn tay Mạnh Khang đang nắm lấy tay mình.
Mạnh Khang nhận ra sự khác thường của cô, khẽ cúi đầu hỏi nhỏ:
“Em không sao chứ?”
“Không ạ… Em rất vui.”. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng chan chứa cảm xúc.
“Ừm.”. Anh mỉm cười, rồi quay sang giới thiệu: “Còn hai người kia là song sinh đấy. Mạnh Vũ và Mạnh Khả Hinh, đều đang học ở Cambridge. Mau chào chị dâu đi.”
“Em chào chị dâu!”. Hai cô gái lanh lợi, tinh nghịch đồng thanh nói rồi nháy mắt tinh quái với cô.
Lần đầu tiên Khả Ngân được chứng kiến một gia đình mà ai cũng đều là mỹ nam mỹ nữ.
“Chào hai em.”. Cô mỉm cười đáp lại. Nếu không được giới thiệu từ trước, có lẽ cô còn tưởng hai người này vẫn là học sinh cấp ba, bởi vẻ ngoài trẻ trung và đáng yêu đến bất ngờ.
“Tốt rồi. Chúng ta vào dùng cơm thôi, vừa ăn vừa trò chuyện.”. Cha Mạnh lên tiếng, đứng dậy trước dẫn đường. Mọi người cùng bước theo sau.
Dường như, tất cả thành viên trong gia đình Mạnh Khang đều rất hài lòng về Khả Ngân. Trong mắt họ, lựa chọn của con trai, của anh trai luôn là hoàn hảo. Và lần này cũng vậy.
Khả Ngân và Mạnh Khang chậm rãi bước phía sau cùng.
“Phù~ Làm em hồi hộp muốn chết.”. Cô thở nhẹ ra, giọng đầy nhẹ nhõm.
“Thế nào, lời anh nói có đúng không?”. Mạnh Khang cười đắc ý.
“Vâng ạ.”. Cô cũng ngọt ngào nhìn anh. Ngay khoảnh khắc ấy, nhân lúc không ai để ý, anh cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
Khả Ngân giật mình đỏ mặt, ánh mắt lén liếc quanh. Hành động bất ngờ của anh khiến cô lúng túng còn anh thì bật cười khoái chí.
Chỉ là một nụ hôn rất khẽ, nhưng đối với hai người đang chìm trong tình yêu sâu sắc, lại ngọt ngào đến nao lòng.
Khả Ngân hiểu rằng, trước khi chính thức trở thành vợ của Mạnh Khang, có một số việc cô cần phải tự mình kết thúc.
Hôm nay, có lẽ… là lúc nên dứt điểm với Từ gia.
Chiếc ô tô màu đỏ sang trọng dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Từ. Từ trên xe, một cô gái mặc đầm đen thanh lịch bước xuống, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng sắc sảo. Khả Ngân khẽ nhấc kính râm lên, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua căn biệt thự. nơi từng gắn với biết bao ký ức không vui của cô.
Cô bước tới ấn chuông. Chẳng bao lâu, quản gia đã ra mở cổng, cúi đầu:
“Đại tiểu thư…”
“Không cần gọi như vậy.”. Giọng cô lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. “Tôi không còn là người của Từ gia. Hôm nay, tôi muốn gặp Từ tổng.”
Quản gia rùng mình trước khí thế lạnh như băng của cô, vội vã mời cô vào nhà.
Có thể bạn quan tâm
Khả Ngân bước vào, tư thế hiên ngang, tự tin.
Tại phòng khách, tất cả mọi người đều đã ngồi chờ. Mẹ con Tịnh Du liếc cô bằng ánh mắt không thiện cảm. Từ Mục. người đàn ông năm xưa từng là cha cô. tỏ vẻ bình thản, chỉ gật đầu nhàn nhạt:
“Ngồi đi.”
Khả Ngân nhếch môi cười khẽ, bước tới ngồi đối diện.
“Tôi nghĩ ông hiểu lý do tôi đến hôm nay.”
“Chúng ta là cha con, cần gì phải căng thẳng như vậy chứ, Ngân Nhi?”. Từ Mục ngoài mặt cười thân thiện, nhưng trong lòng đang nghiến răng ken két.
“Cha con?”. Khả Ngân cười thành tiếng, giọng đầy mỉa mai. “Ông vẫn còn dám nói chúng ta là cha con sao?”
“Từ Khả Ngân, cô đừng quá đáng!”. Tịnh Du gắt lên.
“Du Nhi, im miệng.”. Từ Mục lập tức cản lại, rồi quay sang cười làm lành: “Con là đại tiểu thư của Từ gia. Sao con lại… làm khó chúng ta như vậy?”
“Cái danh đại tiểu thư ấy tôi chưa bao giờ cần. Từ cái ngày mẹ tôi mất, tôi và ông đã không còn là người một nhà nữa.”
“Tôi sẽ nói thẳng. Việc buôn bán bất hợp pháp của ông đã bị phát hiện. Những gì ông làm sai, lần này… tôi sẽ đưa ông ra tòa.”
“Con…”. Từ Mục siết chặt tay, giận đến run người nhưng vẫn cố kiềm chế.
“Cô dám nói như vậy với cha mình sao?”. Từ phu nhân gào lên giận dữ.
Khả Ngân nhìn cả ba người họ, trong lòng chỉ còn lại sự khinh bỉ.
“Không dễ vậy đâu!”. Từ Mục cười nhếch mép.
“Thật ra… rất dễ.”. Một giọng nam trầm vang lên từ phía cửa.
Tất cả đồng loạt quay lại. Một nhóm cảnh sát bước vào.
“Từ Mục, ông bị nghi ngờ liên quan đến buôn bán trái phép và vận chuyển hàng cấm. Mời ông về đồn phối hợp điều tra.”. Viên cảnh sát trưởng nghiêm nghị tuyên bố.
Mẹ con Tịnh Du hét lên thất thanh khi Từ Mục bị áp giải đi. Biệt thự Từ gia chìm trong hỗn loạn.
Khả Ngân quay người lại, thấy một người đàn ông đang đứng đó. Lục Kiến Hoa.
“Sao anh lại ở đây?”
“Mạnh Khang có hội nghị, nhờ tôi thay mặt giải quyết.”. Anh nhún vai, cười nhẹ. “Mạnh Khang rất để tâm đến cô đấy, tôi còn thấy được rõ ràng cơ mà.”
“Cảm ơn anh, Kiến Hoa.”. Khả Ngân chân thành nói.
“Phương Phương dạo này thế nào?”
“Cô ấy rất khỏe. Chỉ hơi vất vả… vì bảo bối trong bụng hành hạ thôi.”. Nói đến đây, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương.
“Bảo bối? Không lẽ… hai người…”. Cô tròn mắt kinh ngạc.
“Đúng vậy. Tháng sau làm đám cưới rồi.”
“Trời ơi! Vậy mà con nhỏ đó không nói với tôi một lời nào.”
“Cô ấy bảo cô đang bận. Cô ấy muốn đợi đến khi cô thật sự hạnh phúc bên Mạnh Khang. Như vậy mới là song hỷ lâm môn.”
“Cảm ơn… hai người rất nhiều.”. Giọng cô nghẹn ngào.
“Thôi nào, Mạnh phu nhân. Mạnh Khang dặn cô xong việc thì đến công ty ngay đấy!”
“Thôi nào Mạnh phu nhân, Mạnh Khang có dặn xong chuyện bên này thì cô đến công ty của cậu ấy nhé!”
“Được rồi. Tôi đi trước.”. Khả Ngân nhìn Lục Kiến Hoa ung dung rời đi. Cô đưa mắt nhìn lại căn biệt thự Từ gia một lần nữa. Nơi này có quá nhiều ký ức đau thương, có quá nhiều đau khổ mà cô không muốn nhớ lại… Nhìn lại căn nhà lần cuối, Khả Ngân ngước mặt lên trời. Những áng mây lãng đãng trôi bồng bềnh, cô khẽ mỉm cười như trút được gánh nặng.
“Mẹ ơi, tất cả đã qua rồi.”