Cưới Giả, Yêu Thật - Chương 04
Tôi thở dài, tiện thể buông thêm một câu như châm dầu vào lửa:
“Bố đâu chỉ có mình con là con gái. Bố bảo Lâm Hoài Anh đi kết hôn thay con cũng được mà.”
Lâm Hoài Anh – cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi – là con gái ruột của mẹ kế. Chúng tôi chỉ cách nhau bốn tháng tuổi.
Nghe tôi nói vậy, mẹ kế lập tức lên tiếng, giọng dò xét nhưng không giấu nổi hy vọng:
“Hay là… để Hoài Anh nhà mình lấy chồng bên đó nhỉ?”
Trong chất giọng ấy còn lẫn cả sự hào hứng không che giấu nổi. Miếng bánh béo bở như nhà họ Vũ, bà ta sao có thể không thèm muốn?
Nhưng ông bố thiên vị hết phần người khác của tôi thì ngay lập tức gạt phăng đi:
“Không đời nào!”
Mẹ kế liền đổi giọng thành oán trách:
“Thấy chưa, tôi biết ngay mà. Ông lúc nào cũng bênh con bé kia. Chuyện tốt thế này mà mẹ con tôi chẳng bao giờ được ngó đến. Khổ thân tôi quá…”
Bố tôi quát lớn:
“Im ngay! Đàn bà lòng dạ yếu mềm. Bà tưởng tôi có quyền lựa chọn chắc?”
Tôi chẳng buồn nghe tiếp màn kịch gia đình ấy. Cúp máy cái rụp, tiện tay vứt luôn điện thoại sang một bên.
Tôi thong thả ngả lưng lên ghế, bật tivi xem bộ phim mới, tận hưởng cảm giác bình yên hiếm hoi. Nhưng chưa đầy một phút sau, tiếng chuông cửa lại vang lên.
Ra mở cửa, tôi thấy Vũ Hà Phong đang đứng đó, tay đẩy theo hai chiếc vali lớn.
Tôi trợn mắt:
“Anh đến làm gì vậy?”
Anh trả lời tỉnh bơ, như thể chuyện đó hiển nhiên lắm:
“Muốn diễn cho thật thì tất nhiên phải dọn về ở chung.”
Nói rồi, anh thản nhiên thay giày, bước vào nhà với dáng vẻ của người đã quen thuộc lối đi nước bước.
Phải mất vài giây tôi mới kịp phản ứng lại:
“À, chờ chút, tôi đi dọn phòng khách cho anh.”
“Được thôi.”
Sau khi dọn xong một phòng nhỏ bên dưới, tôi đi xuống thì thấy Vũ Hà Phong đang đứng như tượng trước màn hình tivi.
“Sao vậy?” – tôi tò mò hỏi.
Tôi đưa mắt nhìn theo ánh mắt anh.
Trên màn hình, một nam diễn viên đang quỳ giữa nền tuyết, phần thân trên trần trụi, cơ bắp cuồn cuộn, bụng sáu múi rõ ràng… cảnh tượng khiến người ta khó mà không chú ý.
Khoảnh khắc đó khiến tôi đứng hình mất một giây, rồi như bừng tỉnh, tôi lao lên tắt tivi.
Gò má Vũ Hà Phong đỏ bừng như trái cà chua chín, lan đến tận vành tai.
“Thì ra cô thích kiểu người như vậy.” – giọng anh có chút trêu chọc.
Tôi đỏ mặt, vội vàng xua tay:
Có thể bạn quan tâm
“Hiểu lầm thôi, chỉ là vô tình mở trúng…”
Tôi kéo anh lên lầu, đẩy vào căn phòng đối diện và nhanh chóng nói:
“Từ giờ anh ở phòng này nhé.”
“Được.”
Vũ Hà Phong gật đầu, không ý kiến gì.
Tôi cũng mệt lử, quay về phòng nghỉ ngơi, không ngờ vừa nằm xuống đã ngủ một mạch đến tận tối.
Khi tỉnh dậy, trời đã tối đen. Tôi bước xuống lầu trong bộ đồ ngủ, đầu còn ngái ngủ thì nghe thấy tiếng động lạch cạch trong bếp.
Vũ Hà Phong đang nấu ăn.
Tôi bước đến gần cửa bếp, vừa định hỏi anh nấu gì thì ánh mắt lập tức dừng lại – và không thể rời đi nổi.
Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, phần thân trên để trần. Vai rộng, lưng thẳng, eo gọn, từng cơ bắp chuyển động theo từng thao tác khuấy nồi.
Anh quay đầu lại, mỉm cười:
“Đói rồi à? Chờ chút, sắp ăn được rồi.”
Tôi nghe tiếng mà như không nghe, tầm mắt chỉ dừng lại ở những giọt mồ hôi lăn dài từ cổ xuống ngực, trượt dọc theo từng múi cơ rắn chắc.
Tôi hoảng hốt quay mặt đi, cố giữ bình tĩnh.
“Sao thế?”
Vũ Hà Phong tiến lại gần, hơi thở anh lướt qua tóc tôi, mang theo hương sữa tắm nhẹ nhàng.
Tôi nghiêng người né tránh:
“Khụ… anh nấu ăn mà không mặc áo làm gì vậy?”
“Trong nhà nóng quá. Tôi tìm không thấy điều khiển điều hòa.”
Anh nói như đang ấm ức.
Tính cách của anh có vẻ hiền lành thật, nhưng hình thể thì lại chẳng giống chút nào. Cái sự tương phản ấy khiến tôi bất giác muốn… trêu một chút.
Tôi nâng nhẹ cằm anh, ép lưng anh tựa vào tường:
“Anh đang cố gợi ý gì với tôi đấy à?”
Tôi chờ đợi vẻ lúng túng thường thấy ở anh, nhưng ngược lại, Vũ Hà Phong chỉ mỉm cười, khóe môi cong lên một cách ranh mãnh.
Chỉ trong một động tác, anh xoay người, ép tôi vào bức tường sau lưng.
“Vậy nếu tôi nói… đúng là đang gợi ý thì sao?”
Giọng anh trầm ấm, pha một chút đùa cợt, lại khiến tôi khựng lại một nhịp.
Tôi vội vàng đẩy anh ra:
“Không… không phải tôi ngửi thấy mùi đồ ăn cháy sao?”