Đau Đớn Nhưng Kiêu Hãnh - Chương 8
Bởi tôi biết, mỗi vết thương đều mang trong nó một bài học, và mỗi lần mất mát đều mở ra một khởi đầu mới.
Tôi khẽ nhắm mắt, để mặc tiếng động cơ hòa cùng tiếng tim mình đập. Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi thấy lòng bình yên đến vậy. Không còn ai bên cạnh, nhưng tôi cũng không còn cô đơn.
Hành trình của tôi không dừng lại ở một điểm đến nào cả. Nó là hành trình học cách buông bỏ, học cách yêu thương lại chính mình. Và có lẽ, chỉ khi con người ta không còn bị ràng buộc bởi quá khứ, họ mới thật sự được tự do.
Tôi mỉm cười, hướng mắt ra ngoài ô cửa nhỏ. Bên dưới, mặt đất thu nhỏ lại, mờ dần trong lớp mây trắng. Tôi biết, dù đi đến đâu, tôi cũng sẽ mang theo một trái tim đã thôi tổn thương, một tâm hồn đã được chữa lành.
Chuyến bay khẽ rung, rồi ổn định lại. Tôi hít một hơi thật sâu, khẽ nói với chính mình trong im lặng:
Có thể bạn quan tâm
“Từ đây, ta chỉ sống cho ta.”
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy lòng mình thật sự tự do.



