Đi Qua Ngọn Lửa - Chương 2
Đáp lại chỉ là những cái tát đỏ rát.
Tôi hiểu rằng, tình thương của họ đối với tôi hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của Khương Nhã Kỳ.
Thế là tôi học cách làm vừa lòng chị ấy.
Khi lên tiểu học, Khương Nhã Kỳ yêu cầu ba mẹ cho tôi – đứa nhỏ hơn hai tuổi – học cùng lớp. Chị khoe với bạn bè rằng tôi là “người hầu được ba mẹ sinh ra cho chị”.
Tôi mang cặp, dọn bàn, chạy vặt thay chị.
Tôi nhẫn nhịn, bởi chỉ cần ngoan ngoãn, đôi khi họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt bớt lạnh hơn.
Ngày lấy tủy mỗi tháng là ngày tôi mong đợi nhất. Lúc ấy, ba mẹ sẽ ở cạnh tôi nửa giờ, nhìn từng giọt máu chảy xuống túi rồi cẩn thận mang đến cho Khương Nhã Kỳ như cầm bảo vật.
Trong nửa giờ ngắn ngủi đó, tôi được tồn tại một cách trọn vẹn.
Tôi từng nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi bị nhấn chìm như vậy, cho đến khi biến cố đến.
Tôi bất ngờ đậu lớp chọn của trường trung học trọng điểm cấp tỉnh.
Hôm nhận kết quả, phụ huynh bạn học vỗ vai ba tôi, chúc mừng:
“Con gái út nhà anh giỏi quá. Nhỏ mà đã vào lớp chọn rồi!”
Ba tôi hơi sững lại: “Con gái út?”
Ông phải nghĩ giây lát mới nhớ ra tên tôi: “Khương Tịch?”
Mẹ quay đầu, nhìn tấm băng rôn treo ngoài cổng trường: “Còn đứng nhất nữa…”
Đó là lần đầu tiên họ nhìn tôi không phải bằng ánh mắt xem tôi là tội nhân hay bịch máu dự phòng. Ba còn xoa đầu tôi, khen tôi làm tốt.
Toàn thân tôi như tê dại. Tôi mừng đến mức quên cả việc nhìn xem Khương Nhã Kỳ phản ứng thế nào.
Ba mẹ giữ nụ cười ấy cho đến bữa tối. Khi về đến nhà, họ mới phát hiện Khương Nhã Kỳ không thấy đâu.
Cô ta không bỏ trốn. Cô ta nằm trong bồn tắm, trên cổ tay là một vết cắt đã bắt đầu khép miệng. Bên cạnh là một bức thư tuyệt mệnh.
Trong thư viết rằng tôi sỉ nhục chị: gọi chị ngu dốt, ký sinh trùng của gia đình, không xứng làm con của họ.
Ba tôi bế chị lao ra cửa, chân run đến mức suýt ngã. Mẹ hoảng loạn ép chặt vết thương cho chị, vừa khóc vừa chạy theo xe cấp cứu.
Họ vội đến mức, khi chạy ngang qua tôi còn vô tình đẩy tôi văng xuống cầu thang mà không hề hay biết.
Tôi đau đến quặn thở, nhưng nỗi sợ lớn hơn khiến tôi vẫn lảo đảo chạy tới bệnh viện.
Vừa thấy tôi, mẹ xông tới với cơn giận cuồng nộ. Cái tát liên tiếp giáng xuống mặt khiến tôi choáng váng.
“Nếu Nhã Kỳ không bệnh, mày làm gì có tư cách được sinh ra!”
“Mày dám nói với con tao những lời đó?!”
Tiếng gào của mẹ cứa thẳng vào tai tôi, âm thanh sắc như kim xuyên qua lớp ù đặc đang bao trùm đầu óc.
Ba túm lấy gáy tôi, kéo xốc vào phòng khám.
Mũi kim lạnh lẽo đâm vào cánh tay khiến cả người tôi run bắn. Gương mặt ba tối sầm lại, giọng ông đanh từng chữ:
“Hồi đó sinh mày chỉ để cứu con tao. Bao năm nay cho mày ăn mặc, vậy mà giờ mày đối xử với nó như thế à?”
Cơn choáng vì mất máu khiến tôi không nói nên lời. Tôi há miệng, nhưng câu muốn thốt ra lại nghẹn cứng:
Có thể bạn quan tâm
“Tôi không làm hại Khương Nhã Kỳ.”
Và câu mà tôi chưa từng dám nói thành tiếng:
“Con cũng là con của ba mẹ.”
Lấy máu xong, ba mẹ quay lưng bỏ đi không chút do dự.
Tôi vì sốc mà lên cơn sốt cao, cổ họng khô khốc đến đau rát. Cảm giác quen thuộc ấy trở lại, như thể tôi lại biến thành đứa trẻ nằm co ro trên giường bệnh năm nào.
Nữ y tá trực phát hiện ra tôi. Chỉ liếc một cái, chị đã hét lên đầy hoảng hốt:
“Đứa bé này của ai vậy? Sốt đến mức sắp mê sảng rồi mà không có cha mẹ trông!”
Tôi cố giơ tay chỉ về phòng bệnh bên cạnh, nhưng vừa đứng lên theo tay chị thì chân khuỵu xuống, cả người đổ sập xuống nền gạch lạnh.
Tiếng động mạnh khiến ba mẹ tôi cuối cùng cũng chạy tới. Họ bị y tá mắng không kịp phản ứng.
“Hai người làm cha mẹ kiểu gì vậy! Con bé sốt cao, chân còn gãy mà cũng mặc kệ sao?”
Lúc này, họ mới phát hiện chân dưới gối phải của tôi đã lệch hẳn, ống quần nhuộm máu.
Trong mắt mẹ lóe lên một tia xót xa, bà đỡ tôi khỏi tay y tá. Đây là lần đầu tiên tôi được tựa vào người mẹ.
Tôi tham lam hít lấy mùi hương trên áo khoác của bà. Nhưng chưa kịp cảm nhận trọn vẹn thì tiếng khóc của Khương Nhã Kỳ từ phòng bên đã vang lên, sắc nhọn xé toang khoảnh khắc hiếm hoi ấy.
“Ba mẹ, hay là… đừng quan tâm con nữa.”
“Hễ ba mẹ thương con một chút thôi, Tịch Tịch sẽ cố ý làm bản thân bị thương. Nó là đứa khỏe mạnh, còn con là đứa bệnh tật vướng víu. Ba mẹ cứ mặc kệ con đi.”
Ba nghe vậy liền hất tôi rơi xuống đất.
Ông mắng tôi đầy đau lòng:
“Khương Tịch, sao con độc ác đến vậy?”
“Nhã Kỳ hiền lành thế kia… sao người mắc bệnh lại không phải là con?”
Tia thương xót cuối cùng trong mắt mẹ vụt tắt, thay vào đó là thất vọng trĩu nặng và sự khinh bỉ khó giấu.
“Hồi sinh mày, mẹ mất nửa cái mạng.”
“Kết quả thụ tinh nhân tạo báo tủy mày phù hợp 100%. Vậy mà sau khi cấy ghép, mày lại không chịu tạo hồng cầu giúp Nhã Kỳ, khiến nó cả đời phải dựa vào mày.”
“Bây giờ mày còn mơ tưởng hại chết con tao để thay thế nó. Máu tủy của mày, nhà tao không cần nữa. Cút đi!”
Máu trong người tôi như dồn ngược, khiến tôi quên cả cách hít thở.
Tôi quỵ xuống, nắm lấy tay mẹ, điên cuồng tự tát vào mặt mình.
“Mẹ ơi, xin mẹ đừng bỏ con.”
“Con sai rồi… con không nên tranh giành tình thương với chị. Đáng trách là con. Vì con mà chị không thể khỏi bệnh. Con là tội nhân, xin mẹ đừng đuổi con…”
Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu.



