Em Không Còn Là Của Anh - Chương 04
Cuối cùng tôi cũng không kiềm được mà gọi tên anh. Anh khựng lại, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt thấp thoáng vẻ bối rối:
“Mẫn Chi, còn chuyện gì sao? Anh thực sự phải về rồi…”
“Cố Minh Thừa, thật sự… không thể vì em mà phá lệ một lần sao?”
Tôi nhẹ giọng hỏi, nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng sự mất kiên nhẫn trong mắt anh, rồi sau đó là ánh nhìn nghiêm túc như đang đối mặt với vấn đề hệ trọng.
Anh không do dự, chỉ lắc đầu rồi từ tốn đáp, giọng điệu trầm hẳn đi, mang theo chút trách móc quen thuộc:
“Mẫn Chi, em lại vô lý rồi.”
Hóa ra… chỉ là một yêu cầu nhỏ nhoi như thế, trong mắt anh đã trở thành sự vô lý.
Tôi bỗng bật cười. Một tiếng cười chua chát đến đáng thương.
Anh không nói thêm lời nào, cũng không quay lại nhìn tôi thêm một lần nào nữa, chỉ vội vã rút điện thoại ra, vừa đi vừa gọi cho ai đó.
Tôi đứng yên như hóa đá, lặng lẽ nhìn người đàn ông mà mình từng yêu sâu sắc, từng bước từng bước rời xa tôi.
Tôi nghĩ, nếu tiếp tục níu kéo mối tình ngay từ đầu đã đầy rẫy tổn thương và dối trá này, thì người thật sự đáng thương… là chính tôi.
Nhưng cũng may—một tháng nữa, tôi sẽ cùng thầy và sư huynh sang nước ngoài tham gia chương trình trao đổi học thuật. Từ đây, núi cao đường xa, không còn vướng bận gì nữa.
Năm thứ hai bên nhau, chúng tôi từng thuê một căn hộ nhỏ gần trường. Căn hộ không lớn, nhưng rất ấm áp. Hai phòng ngủ, một phòng khách. Thỉnh thoảng cuối tuần hoặc những dịp đặc biệt, chúng tôi sẽ ra ngoài hẹn hò, rồi về đó nghỉ lại. Một người một phòng, luôn giữ khoảng cách vừa đủ.
Chính vì thế, tôi từng nghĩ anh là người có chừng mực.
Không ngờ rằng… hóa ra khoảng thời gian buổi tối anh giữ gìn ấy, lại là dành cho người khác.
Trong căn hộ ấy vẫn còn nhiều đồ đạc của tôi. Giờ đã quyết định ra đi, tôi không thể để lại chút dấu vết nào.
Sáng hôm sau, tôi quay lại căn hộ để thu dọn mọi thứ thuộc về mình.
Nhưng tôi không ngờ, khi vừa mở cửa bước vào, Cố Minh Thừa cũng đang có mặt ở đó.
Anh đứng trong phòng khách, cạnh chân là một thùng giấy lớn vừa mở nắp. Tôi không thấy rõ bên trong là gì, nhưng ánh mắt anh khi nhìn thấy tôi thì rõ ràng có chút ngạc nhiên.
Chỉ một thoáng sau, anh đã bình thản đóng nắp thùng lại, quay sang tôi, cười nhẹ nhàng như chưa hề có chuyện gì:
“Mẫn Chi, sao hôm nay em lại ghé căn hộ vậy?”
Nếu tôi còn chưa biết sự thật, có lẽ tôi sẽ bị ánh mắt đó làm cho mơ hồ, sẽ bước tới tò mò nhìn vào trong thùng.
Nhưng đến lúc này, khi tôi đã thật sự quyết định rời đi, thì những bí mật kia… có còn gì liên quan đến tôi nữa đâu?
Tôi chỉ bình thản dời mắt khỏi chiếc thùng giấy ấy, ngước lên nhìn anh, giọng điệu cũng thản nhiên như không có gì:
“Qua lấy ít đồ thôi.”
Tôi không muốn vì vài lời dối trá cuối cùng mà tranh cãi thêm với anh. Vì tôi mệt rồi. Mệt đến mức không còn sức để nổi giận, cũng không muốn phải giải thích bất cứ điều gì. Chuyện mình sắp đi du học, tôi cũng chẳng còn thấy cần thiết phải nói ra nữa.
Nhưng khi tôi còn đang nghĩ nên viện lý do gì để dọn đồ mà không khiến anh nghi ngờ, thì chính anh lại lên tiếng trước:
“Mẫn Chi, anh có chuyện muốn bàn với em một chút.”
Giọng anh khựng lại, ánh mắt thoáng chột dạ, như đang dò xét phản ứng của tôi.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Anh mỉm cười lấy lòng, rồi cẩn thận nói:
“Cũng không có gì lớn. Chỉ là… có một người bạn của anh sắp từ nước ngoài về, tạm thời chưa tìm được chỗ ở. Anh nghĩ… hay là cho cô ấy mượn căn hộ này một thời gian.”
Vừa nói, anh vừa vội vàng nhìn tôi, ánh mắt mang theo lo lắng và dè chừng, như thể sợ tôi sẽ phản ứng dữ dội.
Tôi nghe đến hai chữ “người bạn”, trong lòng đã mơ hồ đoán được điều gì.
Trực giác của phụ nữ mà. Đôi khi, chẳng cần bằng chứng, chỉ một ánh mắt, một giọng điệu thôi, cũng đủ rõ ràng.
Vậy nên tôi hỏi thẳng:
Có thể bạn quan tâm
“Là con gái?”
Anh gật đầu, rồi vội vã trấn an tôi như một đứa trẻ sắp giận:
“Nhưng em yên tâm! Anh với cô ấy chẳng có gì cả, thật đấy. Mấy năm rồi không gặp rồi. Mẫn Chi, em tin anh mà, đúng không? Anh chỉ yêu mình em thôi.”
Anh nắm lấy tay tôi, giọng nhẹ nhàng, ấm áp, lời lẽ dịu dàng như thể vẫn còn là người yêu lý tưởng nhất trên đời.
Nhưng tôi đã không còn là cô gái nhẹ dạ của ngày xưa nữa.
“Chỉ yêu mình em”, hay là… chỉ vì em là người dễ bị lừa hơn?
Tôi đã biết, “người bạn” kia là ai. Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi cũng nhìn thấy gương mặt cô ấy trong đầu.
Nực cười thật.
Thế mà tôi vẫn gật đầu, tỏ ra tin tưởng:
“Dĩ nhiên là em tin anh. Chỉ là… anh cũng biết rồi đó, em không thích người lạ đụng vào đồ của mình. Nếu bạn anh sắp dọn vào đây, thì em sẽ thu dọn hết đồ của mình mang đi trước, vậy có sao không?”
Tôi vẫn điềm nhiên, không hề giận dữ, càng không làm ầm lên như một kẻ đáng thương níu kéo.
Có lẽ vì thế mà anh nhẹ nhõm ra mặt, vội vã gật đầu đồng ý:
“Được, anh giúp em dọn!”
Nói xong, anh vội vàng bước vào phòng tôi, nói là muốn giúp tôi thu quần áo và sách vở.
Tôi đứng trong phòng khách, nhìn theo bóng lưng bận rộn kia, bất giác bật cười.
Anh không giúp vì sợ tôi mệt. Mà là sợ tôi ở lại quá lâu, không kịp nhường chỗ cho Vân Giao.
Thật mỉa mai.
Tôi bước vài bước, vô tình đá nhẹ vào chiếc thùng giấy.
Nắp thùng bật ra một chút. Tôi cúi xuống nhìn.
Ngay trên cùng, là một bức ảnh.
Một bức ảnh chụp chung giữa anh và một cô gái lạ.
Họ đang hôn nhau trước ống kính, gương mặt đầy tình tứ.
Tôi không cần hỏi cũng biết đó là ai. Chính là Vân Giao – cái tên mà tôi từng nghe biết bao lần, nhưng chưa từng nghĩ sẽ gặp cô ta trong hoàn cảnh thế này.
Tôi thu lại ánh mắt, rồi lặng lẽ đi vào phòng, bắt đầu thu dọn mọi thứ thuộc về mình.
Chưa đến một buổi sáng, tôi đã sắp xếp xong hai thùng lớn – toàn bộ những gì tôi từng đặt để trong mối quan hệ này.
Trước khi bước ra khỏi căn hộ, tôi quay đầu nhìn lại một lần.
Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng cũng chẳng còn như trước.
Những ngày sau đó, tôi gần như vùi đầu trong phòng thí nghiệm.
Ban đầu, anh vẫn còn nhắn tin cho tôi, thỉnh thoảng lại phàn nàn vì tôi quá bận, không dành thời gian cho anh.
Rồi anh lại dùng chiêu cũ: làm ra vẻ đáng thương, ngồi trước cửa phòng thí nghiệm chờ tôi tan làm.
Anh biết tôi mềm lòng. Biết tôi sẽ động lòng trắc ẩn.
Nhưng không, lần này thì không.
Tôi đã dứt khoát rồi.