Em Là Người Cuối Cùng Trong Danh Sách - Chương 1
Thư ký Giang Uyển chỉ mong đi làm tám tiếng, lĩnh lương mỗi tháng và sống cuộc đời bình yên như con cá mắc cạn. Nhưng cuộc đời lại tặng cho cô một vị sếp — Tần Dịch — đẹp trai, tài giỏi, lạnh lùng và… EQ thấp đến mức khiến người ta muốn đập bàn.
Một ngày nọ, sau khi dự đám cưới bạn, Tần Dịch tuyên bố muốn yêu đương, kết hôn và nghiễm nhiên giao toàn bộ công cuộc tuyển vợ cho Giang Uyển.
Từ đây mở ra chuỗi ngày hỗn loạn bất tận: đối tượng xem mắt chạy mất hút, người đẹp hiểu lầm, minh tinh dính tin đồn, lực sĩ đi thay em gái, kẻ thù không đội trời chung quay lại gây sự… Và tất cả đều thất bại vì một lý do đơn giản: Tần Dịch không biết yêu, cũng chẳng biết thả thính.
Trong lúc Giang Uyển còng lưng làm bà mối không công, Tần Dịch lại âm thầm che chở, bảo vệ và dành dụm từng đồng vốn cưới vợ… để giúp cô gây dựng lại thương hiệu thời trang của gia đình.
Cho đến khi chính anh lên tiếng:
“Trong danh sách xem mắt em làm cho anh, tại sao lại không có em?”
Té ra, nồi cháo mà anh nói đã nấu hai mươi năm… chính là cô.
Từ thư ký – sếp, đến bạn thân – oan gia, rồi trở thành đối tác làm ăn, cuối cùng là vợ chồng “biến thái” khiến cả công ty sốc đến nghẹt thở.
Trong thế giới nơi lợi ích và tình cảm đan xen như mê cung, Giang Uyển mới hiểu:
Thì ra người đàn ông nóng nảy, cứng đầu, càm ràm không ngừng ấy… lại là người chờ cô suốt nửa đời.
Một câu chuyện ngôn tình hiện đại hài hước, ngọt sủng không lối thoát, về hành trình hai con người vừa đấu khẩu vừa yêu nhau — và cuối cùng, nắm tay nhau đi đến đoạn kết duy nhất có thể: Kết hôn với nhau.
*****
Sếp tôi bỗng dưng nổi hứng muốn yêu đương, còn tính tìm người để tiến tới hôn nhân.
Tôi đáp ngay: “Sắp xếp!”
Danh sách những tiểu thư gia thế hiển hách được trình lên, ai nấy đều nổi bật theo một cách riêng khiến tôi nhìn đến hoa cả mắt. Vậy mà sắc mặt Sếp lại tối đen như mây giông.
“Sao trong danh sách này không có cô?”
Tôi sững sờ.
Lương tháng của tôi ít ỏi như vậy, mà anh ta còn mơ tưởng bắt tôi bán cả thân xác lẫn linh hồn? Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra.
Sếp tôi vừa tham dự một đám cưới.
Về tới công ty liền tuyên bố: “Tôi muốn yêu đương và kết hôn.”
Quả là chuyện lạ ngàn năm, cây sắt cuối cùng cũng trổ hoa.
“Vậy, Thư ký Giang, cô thấy thế nào?”
Tôi mừng rỡ như mở cờ trong bụng, khẳng định ngay: “Tổng giám đốc Tần, anh lẽ ra nên nghĩ như vậy từ lâu rồi.”
“Với tư cách là thư ký thân cận của tôi, cô không phải nên…”
Tôi hiểu ý.
Quen biết nhiều năm, Tần Dịch chỉ cần hơi nhấc người, tôi đã biết anh ta sắp làm gì.
Tôi đập tay lên ngực, cam đoan: “Hạnh phúc nửa đời còn lại của anh, cứ giao cho tôi lo liệu.”
Tần Dịch nửa tin nửa ngờ, nhưng ánh mắt quả quyết của tôi rốt cuộc cũng khiến anh ta gật đầu.
Tôi lập tức rút sổ nhỏ ra, tác phong chuyên nghiệp: “Tổng giám đốc Tần, xin hỏi tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh là gì?”
“Gì cũng được.”
Tôi khựng lại. Nụ cười nịnh nọt lập tức cứng đờ.
Được lắm, anh cố tình làm khó tôi đúng không?
“Vậy cô lao công của công ty chúng ta, có phù hợp không?”
Đã nhận nhiệm vụ thì phải hoàn thành cho bằng được.
Tần Dịch nhíu mày: “Thư ký Giang, cô làm việc kiểu này sao? Cô muốn chuyển sang làm tạp vụ thử không?”
Một đòn chí mạng khiến tôi lập tức im bặt, ngoan ngoãn quay về làm danh sách xem mắt cho anh ta.
Nhưng phụ nữ trong độ tuổi kết hôn trong thành phố thì nhiều vô kể. Nếu không có tiêu chí cụ thể, việc tìm đối tượng phù hợp chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Vài ngày sau, tôi thường xuyên ra vào văn phòng Tần Dịch để âm thầm thăm dò gu của anh ta.
Không ngờ lời đồn trong công ty lại nổi lên ầm ĩ.
“Tổng giám đốc Tần với Thư ký Giang ngày nào cũng liếc mắt đưa tình, bao giờ công khai đây?”
“Công khai? Quan hệ hai người họ không phải kiểu có thể nói ra đâu.”
“Là… loại quan hệ đó sao?”
“Tôi tận tai nghe thấy Giang Uyển đòi tiền Tổng giám đốc Tần đấy!”
Trong nhà vệ sinh, tiếng tám chuyện rôm rả vang lên.
Có thể bạn quan tâm
Có kẻ đi vệ sinh còn bị tức đến táo bón.
Tôi kéo quần lên, đập cửa bước ra: “Một người làm công ăn lương thấp bé như tôi, làm việc từ chín giờ tới năm giờ, đòi tăng lương là sai sao?”
Đám đồng nghiệp hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.
Tôi đuổi theo phân trần: “Tôi chỉ thèm tiền của Tần Dịch, không phải thèm người!”
Để bảo toàn sự trong sạch, tôi phải mau chóng sắp xếp lịch xem mắt cho anh ta.
Vô tình thế nào, chuyện này lại bị lan ra khắp công ty.
Cô lễ tân lặng lẽ báo rằng tin đồn đã chuyển sang phiên bản khác: “Giờ họ nói cô cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ đứng sau Tổng giám đốc Tần, không đòi thăng chức.”
Tôi cạn lời.
EQ thấp: Kẻ thứ ba bị bao nuôi.
EQ cao: Người phụ nữ đứng sau lưng anh ta.
Đúng là nghệ thuật ngôn từ.
Tới nước này thì không quản nổi nữa. Cứ đưa đối tượng xem mắt lên thôi.
Dựa trên bảng xếp hạng các cô gái ưu tú, tôi tự tin sắp xếp buổi hẹn đầu tiên cho Tần Dịch.
Ai ngờ, buổi đó kết thúc trong thất bại thảm hại.
“Cô ấy không ưng anh sao?” Tôi hỏi, với tư cách tổng đạo diễn, tôi phải biết nguyên nhân.
Tần Dịch có phần lúng túng: “Chắc vậy.”
Tôi nhìn gương mặt đẹp đến mức có thể đi đóng phim cổ đại của anh ta, nhìn từ trái sang phải vẫn không thấy chỗ nào thất bại được.
“Không thể nào. Hai người đã nói gì với nhau?”
“Cô ấy vừa gặp đã hỏi tôi có muốn đến nhà cô ấy xem mèo không.”
Tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn.
“Cô ấy coi thường ai chứ? Tôi tự có mèo.”
Nghe câu đó, tôi giật mình đến mức trẹo cả chiếc giày cao gót, phải vịn vào cạnh bàn mới đứng vững được. Chỉ một câu đơn giản mà khiến tôi không biết nên bắt đầu phàn nàn từ đâu.
Theo đánh giá của tôi, hành vi ấy đúng là ngớ ngẩn đến mức không cứu nổi. Nhưng nghĩ lại, Tần Dịch thành ra thế này, tám phần là do tôi hướng dẫn sai đường.
“Lại đây. Nhìn cho kỹ. Tôi chỉ dạy một lần thôi.”
Không dài dòng thêm, tôi lập tức làm mẫu thực chiến, trình diễn một màn minh họa chuẩn bài giảng. Bao nhiêu kinh nghiệm đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều năm tuôn ra như suối, tôi nhập vai đầy tự tin.
“Anh chỉ cần nhếch mép cười một cái, rồi ôm eo cô ấy, mạnh mẽ nhưng vẫn dịu dàng.”
Tôi tự mình diễn động tác ấy lên chính người mình để minh họa từng bước.
“Sau đó ghé sát tai cô ấy, kiềm chế mà đầy ẩn nhẫn nói: ‘Ngoan, cười một cái nào, đến mạng anh cũng cho em.’”
Chỉ tưởng tượng thôi mà tôi đã thấy sến đến mức nổi da gà.
Nhưng Tần Dịch không những không cảm kích công sức của tôi, mà còn lạnh lùng phản pháo: “Ngay từ đầu, tôi đã cực lực phản đối chuyện cô xuất viện rồi.”
“Tiểu Tần, sao anh lại nói khó nghe vậy?”
Anh ta chỉ thở dài, lắc đầu không thương tiếc.
“Chậc. Tôi lại còn trông mong học được gì từ cô.”
Anh khinh thường tôi thật đấy à?
Được. Tôi sẽ cho Tần Dịch biết thế nào là năng lực vượt trội của tôi!
Buổi hẹn hò thứ hai của anh ta, tôi trực tiếp có mặt với tư cách thư ký. Xem mắt ba người, chỉ cần tôi không thấy ngại thì người ngại chắc chắn không phải tôi.
“Hai người cứ coi tôi như không khí là được.”
Quả nhiên, Tần Dịch coi tôi như không tồn tại thật. Anh lịch thiệp nâng ly, chạm nhẹ với cô gái đối diện.
“MU là thương hiệu trang sức cao cấp. Không biết… có mẫu nào hợp với em không?”
Trong đầu tôi hét ầm lên: Mau khen cô ấy đi! Nói mẫu nào cũng hợp với em ấy!
Chỉ cần khen đúng lúc, chuyện này rất có thể thành công.
“Dòng sản phẩm chủ lực quý này của chúng tôi rất tốt.



