Gả Vào Hào Môn - Chương 07
Không chịu nổi sự thật bị bóc trần, anh gào lên, nắm chặt nắm tay, định lao đến ra đòn.
Nhưng đúng lúc đó, cửa lớn của hội trường bật mở.
Một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen chỉnh tề bước vào. Theo sau anh là vài luật sư và cảnh sát, khí thế lạnh lẽo như băng tràn ngập khắp nơi.
“Chu Thâm, giữ người của tôi, anh đã hỏi qua tôi chưa?”
Người đàn ông đó kéo tôi ra sau lưng, che chắn cho tôi. Tôi sững người nhìn gương mặt anh – lạ mà quen – có vài nét rất giống Chu Thâm.
Tôi và Chu Thâm đồng thời cất tiếng: “Anh là ai?”
Tôi hoang mang. Rõ ràng tôi chỉ hẹn người liên lạc ẩn danh đến phối hợp, không ngờ diện mạo người đó lại vượt xa những gì tôi tưởng tượng.
Ngay khi ấy, cha Chu Thâm vội vàng từ khu vực truyền thông lao đến, gương mặt không giấu nổi hoảng hốt:
“Trì Viễn! Sao con lại về nước lúc này?!”
Chu Thâm khựng người, vẻ mặt cứng đờ. Một giây sau, anh nghiến răng, ánh mắt tối sầm:
“Anh là Chu Trì Viễn? Anh trở về… chỉ để xen vào chuyện của tôi?”
Người đàn ông kia – Chu Trì Viễn – khẽ cười, ánh mắt lãnh đạm:
“Không. Tôi đến để đưa cô ấy đi.”
Một trong những cảnh sát tiến lên phía trước, giơ lệnh bắt:
“Anh Chu, chúng tôi nhận được đơn tố cáo. Anh bị nghi ngờ có hành vi giam giữ trái phép và bạo hành tinh thần, xin hãy phối hợp điều tra.”
Mẹ Chu Thâm gào lên, lao đến như muốn chắn giữa con trai và cảnh sát: “Các người dám động vào con trai tôi sao?!”
Chu Trì Viễn không thèm nhìn họ lấy một lần, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại khi nhìn tôi.
“Uyển Tâm. Đã lâu rồi không gặp.”
Tôi sững người. Gương mặt anh ấy… tôi chưa từng thấy bao giờ. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên.
Tôi khẽ gật đầu. Còn Chu Thâm thì rống lên đầy phẫn nộ:
“Cô đã thông đồng với hắn từ trước?!”
Tôi chỉ mỉm cười nhạt: “Không. Chính anh đã ép tôi.”
Chu Trì Viễn đưa tay khoác lên vai tôi, động tác vô cùng tự nhiên.
“Cảm ơn vì anh đã đồng ý ly hôn với cô ấy.”
Chu Thâm giận dữ gào lên, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú bị dồn đến đường cùng, nhưng ngay lập tức bị cảnh sát giữ chặt.
“Uyển Tâm! Cô sẽ phải hối hận!”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt bình thản như thể mọi sóng gió đã trôi qua.
“Hối hận sao?” – Tôi khẽ cười – “Điều duy nhất tôi hối hận… là ngày hôm đó đã bước chân vào kho hàng cũ và gặp anh.”
Tôi xoay người rời khỏi hội trường, không nhìn lại.
Vừa ra đến ngoài, tôi lấy điện thoại ra. Tin tức trên mạng đã bùng nổ.
Từ khóa như “Hôn lễ bê bối của thiếu gia họ Chu” hay “Bi kịch tình yêu hào môn bị lật ngược” đang leo lên đầu bảng tìm kiếm.
Những ngày sau đó, Chu Thâm bị điều tra vì các cáo buộc liên quan đến bạo hành tinh thần và gian lận thương mại. Cổ phiếu của Tập đoàn Chu thị tụt dốc không phanh, nhà họ Chu chìm trong khủng hoảng.
Cha Chu Thâm đã nhiều lần đến tìm Chu Trì Viễn, nhưng lần nào cũng thất vọng quay về trong im lặng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đôi lúc lại tò mò hỏi Chu Trì Viễn:
“Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau. Hôm đó sao anh lại nói ‘lâu rồi không gặp’? Chẳng lẽ chỉ để chọc tức Chu Thâm?”
Chu Trì Viễn không vội trả lời. Anh cúi xuống nhìn tôi chăm chú, ánh mắt ngày càng sâu thẳm như đang lần tìm điều gì trong ký ức.
Có thể bạn quan tâm
Bất ngờ, anh quỳ một gối xuống, ngang tầm với tôi, rồi thốt ra từng chữ như đinh đóng cột:
“Chị à, em đã nói rồi… Em sẽ quay lại tìm chị.”
Giọng nói ấy, dáng người ấy, đôi mắt ấy – tất cả bỗng trùng khớp với bóng hình lờ mờ trong những giấc mơ của tôi.
Tôi lắp bắp, như thể không dám tin vào chính mình:
“Em… em là Tiểu Viễn?”
Chu Trì Viễn đưa tay ôm lấy eo tôi, vòng tay siết chặt.
“Là em đây. Xin lỗi chị, vì suốt bao năm qua, em đã không đến tìm chị.”
Khoảnh khắc ấy, tôi như bị một dòng điện xuyên qua. Cơ thể run rẩy đến mức không thể kiểm soát.
Tôi nhớ lại hình ảnh năm ấy – tôi đứng một mình trước cổng trại mồ côi, toàn thân bê bết máu, còn Tiểu Viễn thì quay lưng rời đi, chẳng một lần ngoái lại.
Cảnh tượng đó đã ám ảnh tôi trong hàng trăm cơn ác mộng suốt bao năm trời.
Tôi từng oán hận em. Vì sao em lại bỏ tôi lại? Vì sao hứa sẽ quay lại mà rồi biến mất không dấu vết?
Trong cơn choáng váng, tôi nghe tiếng người nào đó cất lên bên cạnh:
“Sao cô ấy lại run rẩy như vậy khi nhìn thấy tôi?”
Một giọng nói khác trả lời:
“Dựa vào lời kể của anh và tình trạng hiện tại, có thể cô Uyển đang lên cơn rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý – hay còn gọi là PTSD.”
“Hồi nhỏ cô ấy từng tận mắt chứng kiến cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Cú sốc ấy để lại vết thương lòng rất sâu.”
“Sau đó, cô ấy lại bị đưa vào trại mồ côi, rồi bị hạ thuốc suốt thời gian dài. Tất cả tích tụ lại, khiến ký ức hỗn loạn và tâm lý sụp đổ.”
Khi tôi tỉnh dậy, điều đầu tiên cảm nhận được là lòng bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Người bên cạnh đang gục đầu bên giường, mái tóc lòa xòa che nửa khuôn mặt, nhưng khí chất dịu dàng và trang phục đơn giản khiến anh trông vô cùng bình yên.
Gương mặt của thiếu niên năm nào nay đã thêm nét trưởng thành, góc cạnh rõ ràng hơn, nhưng nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt ấy… vẫn không thay đổi.
Tôi bất giác rút tay về – giống hệt như đêm năm năm trước, khi em buông tay tôi ra.
Chu Trì Viễn bừng tỉnh, giọng nói mang theo sự xúc động nghẹn ngào:
“Chị, là em đây.”
Tôi quay mặt đi, giọng khàn đặc, không giống chính mình:
“Đừng gọi tôi là chị.”
“Chúng ta đã không còn là chị em từ lâu rồi.”
Ánh mắt Chu Trì Viễn tối lại, rồi anh cố gắng bình tĩnh:
“Chị… mấy năm qua… chị vẫn như vậy sao?”
Tôi xoay mặt, không muốn để em thấy khóe mắt đỏ hoe:
“Chuyện của tôi không liên quan đến cậu.”
“Liên quan chứ.”
Giọng em khẽ run.
“Nếu không phải tại em…”