Hẹn Nhau Trong Giấc Mộng - Chương 4
Tiếng cười vang lên khàn khàn, như của một người đã mất hết hy vọng.
Cô đã bị đẩy xuống tận cùng – nơi không còn đường tiến, cũng chẳng thể lùi. Nếu đã thế, chi bằng một lần dứt khoát... sống chết cũng mặc.
Nếu trời không cho cô được sống như một con người, thì chết đi có lẽ lại là cách giải thoát duy nhất. Dù cô chết, hay hắn chết, mọi đau đớn này đều sẽ chấm dứt.
Đêm đó, Lâm Nguyệt lặng lẽ bước vào bếp. Cô lấy một con dao nhỏ, sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Bàn tay run rẩy siết chặt chuôi dao, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Cô đi đến thư phòng. Giọng nói khàn khàn thoát ra từ cổ họng: “Anh giết tôi... hoặc để tôi giết anh. Hoặc cả hai cùng chết.”
Cánh cửa phòng mở ra, chỉ có ánh đèn ngủ mờ hắt lên. Hắn đang ngủ, hơi thở đều đặn, gương mặt yên tĩnh đến lạ.
Bàn tay cô run lên không ngừng, nhưng rồi cô vẫn hít sâu, mím chặt môi, cố giữ bình tĩnh.
Cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình lại phải cầm dao với người đàn ông mà từng yêu đến khắc cốt ghi tâm. Không biết bây giờ, trong lòng cô, còn chút yêu thương nào dành cho hắn hay chỉ còn nỗi hận chất chồng.
Cô bước đến gần, nhắm mắt, rồi đâm xuống.
Tiếng dao xuyên qua không khí vang lên khô khốc.
Cô hoảng hốt rút tay ra, máu đỏ lập tức trào ra, loang trên áo ngủ của hắn.
Cô chết lặng. Cô thật sự... đã đâm hắn.
Nhưng Hàn Duy Thần không hề tỉnh. Chỉ thấy hắn nhíu mày, hơi thở khẽ khựng lại. Một nhát dao ấy, lẽ nào có thể khiến hắn gục ngã sao?
Cô lùi dần, run rẩy, định quay người bỏ chạy thì —
“Cô tưởng chỉ thế mà giết được tôi à?”
Giọng nói trầm đục vang lên khiến cô đứng khựng lại.
Hắn mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, rút con dao ra khỏi người. Máu phun thành dòng, đỏ loang trên tấm áo trắng.
Cô lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu.
Hắn nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng pha lẫn một tia thích thú kỳ dị. “Để cô thất vọng rồi. Tôi vẫn chưa chết.”
Thì ra khi cô đâm, hắn chỉ mới vừa tỉnh cơn mơ. Cảm giác lạnh buốt của mũi dao khiến hắn bừng tỉnh, nhưng thay vì phản ứng, hắn để mặc cho nó xuyên qua da thịt — có lẽ là vì đau, hoặc là vì ngạc nhiên. Dù vậy, vết thương ấy chẳng đáng là gì với hắn.
Lâm Nguyệt bị dồn đến góc tường, chẳng còn lối thoát.
“Rốt cuộc anh đối xử với tôi như thế này là vì sao?” – cô hỏi, giọng nghẹn lại.
“Vì sao ư?” – hắn cười nhạt, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh. Hắn bước tới gần, nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.
“Nếu muốn trách, thì hãy trách vì cô là con gái của Lâm Nhược Tuyết.”
Cô sững người.
Lâm Nhược Tuyết – cái tên ấy khiến tim cô siết lại. Mẹ cô đã mất từ khi cô vừa tròn một tuổi. Mọi người nói bà bị sát hại, nhưng suốt bao năm, hung thủ vẫn không được tìm ra.
Tại sao... tại sao hắn lại nhắc đến mẹ cô?
Có thể bạn quan tâm
“Sao anh lại nói vậy? Mẹ tôi thì có liên quan gì đến chuyện này?”
Hàn Duy Thần buông tay, bình thản đi đến ghế sô pha, rót nước uống. Giọng hắn trầm, đều, như đang kể lại một câu chuyện đã chôn vùi từ lâu.
“Nếu cô muốn biết, tôi sẽ nói. Nhiều năm trước, Lâm Nhược Tuyết từng là người phụ nữ của tôi. Khi đó tôi hơn cô ta một tuổi, là đàn anh. Chúng tôi yêu nhau như bao đôi khác.”
Hắn ngừng lại một chút, khóe môi khẽ cong lên, nhưng nụ cười lại chất chứa cay độc.
“Chỉ là, khi cô ta sắp tròn mười chín, thì mang thai. Đứa con ấy chính là cô. Cha của cô — Lâm Thạc Bân — người mà cô luôn tôn kính, chính là kẻ đã cướp cô ta khỏi tay tôi.”
Lời hắn như nhát dao đâm thẳng vào tim.
Hắn tiếp tục, giọng mỗi lúc một lạnh: “Ông ta hơn cô ta cả chục tuổi, dùng mọi cách để chiếm đoạt. Chuốc thuốc, ép buộc... Và rồi cô ta mang thai cô.”
Hàn Duy Thần đặt ly nước xuống, ánh mắt dần sâu thẳm.
“Tôi đã im lặng. Dù biết mọi chuyện, tôi vẫn yêu cô ta, vẫn tin vào tình yêu ấy. Cho đến khi nhận ra — người phụ nữ tôi thương đã phản bội tôi. Trước mặt tôi cô ta vẫn tỏ ra yêu thương, còn sau lưng lại lén lút cùng Lâm Thạc Bân.”
Giọng hắn khẽ trầm xuống, một nụ cười cay nghiệt hiện ra.
“Cô hỏi tôi vì sao đối xử với cô như thế này ư? Bởi vì cô là con gái của hai kẻ đó.”
.....
“Bố mẹ tôi từng rất yêu quý cô ta,” Hàn Duy Thần nói, giọng hắn khàn khàn, như đang lạc trong quá khứ. “Không hiểu bằng cách nào mà Lâm Nhược Tuyết lại chiếm trọn niềm tin của họ. Đến khi công ty gia đình gặp biến cố, cổ phiếu lao dốc không phanh, mọi thứ sụp đổ trong chớp mắt, thì tin dữ ập đến — đôi uyên ương Tuyết Bân ấy đã âm thầm thâu tóm toàn bộ tập đoàn của nhà tôi.”
Hắn khẽ cười, nụ cười chua chát xen lẫn căm hận. “Cô có biết cảm giác bị người mình yêu nhất đâm một nhát sau lưng nó đau đến mức nào không?”
Lâm Nguyệt lặng im. Hắn nói tiếp, ánh mắt vằn lên những tia máu:
“Bố mẹ tôi không tin nổi sự thật ấy. Họ tìm đến cô ta để hỏi cho ra lẽ. Nhưng cô ta, người từng nhận được sự yêu thương, lại trở mặt nhanh hơn lật bàn tay. Cô ta bảo họ phiền, sai người đuổi ra khỏi cổng. Họ bị xô xuống tận quốc lộ... và bị xe tải đâm chết tại chỗ.”
Giọng hắn nghẹn lại, rồi lại bật thành tiếng cười lạnh. “Còn tôi thì sao? Tôi trốn vào những góc tối nhất, uống rượu đến mê man. Đó là cách duy nhất để tôi quên đi mọi thứ — quên tình, quên hận, quên luôn cả chính mình.”
Hắn ngẩng đầu nhìn cô, giọng trầm hẳn xuống. “Thế đấy, Lâm Nguyệt. Cô nghĩ vì sao tôi phải từng bước, từng bước bò lên được đến ngày hôm nay?”
Cô đứng lặng. Mọi lời hắn nói khiến đầu cô như muốn nổ tung.
Mẹ cô... từng là người yêu của hắn.
Người mẹ dịu hiền trong ký ức mờ nhạt của cô, lại có thể tàn nhẫn đến mức ấy sao?
Hàn Duy Thần hơn cô cả chục tuổi — điều đó giải thích vì sao hắn luôn tránh né khi cô hỏi về tuổi thật. Cả thế giới này, chẳng ai biết rõ hắn bao nhiêu tuổi.
Cô cố hít một hơi, giọng run rẩy: “Sao... sao mẹ tôi lại chết?”
Hắn đặt ly nước xuống, chậm rãi nói: “Khi cô tròn một tuổi, Lâm Nhược Tuyết phát hiện Lâm Thạc Bân phản bội, qua lại với nhiều phụ nữ khác. Cô ta có hậu thuẫn mạnh từ bên ngoại, nên đe dọa ông ta — nếu không chịu cắt đứt những mối quan hệ kia, cô ta sẽ thu hồi toàn bộ tài sản từng giao cho. Nhưng bản tính đàn ông... đâu dễ chịu nhún nhường? Huống hồ, mẹ cô khi ấy đã sinh con, sắc đẹp cũng không còn như xưa.”
Hắn dừng lại, ánh mắt sâu hoắm như vực thẳm.



