Hoa, Cuối Cùng Vẫn Nở - Chương 13
Anh ghen phát điên luôn, không chịu nổi nữa, nên bắt đổi.”
Tôi khẽ cười.
Thực ra anh không biết, trước kia tôi tên là Hà Nguyệt Dao.
Trong mắt nhà họ Hà, chỉ cần là thứ tôi có thể dùng, họ sẽ bất chấp tất cả để tôi trở nên phù hợp.
Thừa Ngôn cúi xuống hôn lên môi tôi:
“Mộ Mộ, mình đi đăng ký kết hôn đi, được không?”
Tôi ngẩn người:
“Chẳng phải bọn mình đã đăng ký rồi sao?”
Anh chỉ cười đầy tinh quái.
“Anh gạt em.”
“Em đã nói rồi, dù có bản lĩnh cỡ nào cũng không thể khiến hai ta bỗng dưng có được giấy đăng ký mà.”
“Ai bảo vợ ngoan của anh chịu để bị anh gạt cơ chứ?”
“Hứ.”
“Thôi nào, đừng giận nữa. Hôm nay cho em làm gì tùy thích, được không?”
Mặt tôi đỏ bừng.
“Rốt cuộc đây là phần thưởng cho em hay cho chính anh vậy hả?”
Thừa Ngôn khẽ cười, hôn nhẹ lên chóp mũi tôi.
“Chỉ cần em ở đây, với anh đã là phần thưởng rồi.”
“Vậy lúc trước anh nói, dù có Hà Lạc Vân hay không thì em vẫn sẽ là của anh, ý là sao?”
“Ý là, anh cố tình bảo Thừa Văn Thịnh rằng phải có vị hôn thê ở bên cạnh anh thì anh mới chịu quay về. Anh thừa biết nhà họ Hà không nỡ để Hà Lạc Vân đi, nên người đó chắc chắn phải là em.”
“Hay quá ha. Thì ra anh tính toán em từ đầu.”
“Hứ.”
“Ai bảo vợ anh đáng yêu thế chứ. Miếng ngọc đó anh nhặt được là giữ đến mấy chục năm rồi.”
Tôi lập tức đỏ bừng mặt.
“Anh… anh biết từ trước rồi sao?”
“Biết chứ. Từ đầu đã biết rồi. Em quên mình là vợ hứa hôn của anh à. Cho nên ngay ánh nhìn đầu tiên, anh đã nhận ra người trốn trong bụi rậm lén nhìn anh khi ấy chính là em.”
“Anh đẹp trai như vậy, lại để em bắt gặp đúng lúc lúng túng nhất, không tóm em lại thì sao bịt được miệng chứ?”
Vừa dứt lời, anh cúi đầu hôn xuống.
Sau đó, chúng tôi kết hôn.
Anh đặt tên cho con gái là Dương Huyền Trâm.
Bởi vì anh nói, cuối cùng anh cũng toại nguyện cưới được tôi.
Huyền Trâm cũng giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện trả thù.
Vậy nên con gái chúng tôi sẽ là hiện thân của hy vọng.
Có thể bạn quan tâm
Tên ở nhà của con là Tiểu Nguyện Vọng.
*****
Sau tất cả những sóng gió đã đi qua, tôi mới hiểu một điều rất giản dị.
Có những vết thương, không phải để lành lại như cũ, mà là để dạy con người ta cách sống tiếp theo một hình dạng khác.
Ngày tôi chính thức ký vào giấy đăng ký kết hôn với Thừa Ngôn, trời Kinh thành trong vắt đến lạ. Không nắng gắt, cũng không âm u, chỉ là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Nhưng với tôi, đó lại là ngày tôi thật sự bước ra khỏi quá khứ.
Không còn là con nuôi bị đẩy qua đẩy lại giữa các gia đình, không còn là quân cờ để người khác dùng làm vật trao đổi, cũng không còn là cô gái luôn phải đoán xem ánh mắt người đối diện đang thương hại hay khinh thường mình.
Tôi là vợ của Thừa Ngôn.
Chỉ vậy thôi, nhưng đã đủ.
Thừa Ngôn vẫn là Thừa Ngôn. Lạnh lùng, kiêu ngạo, miệng lưỡi sắc bén, nhưng khi quay đầu nhìn tôi, ánh mắt ấy luôn dịu xuống rất chậm, rất sâu. Anh không nói lời hứa hẹn quá nhiều. Anh chỉ làm.
Anh đưa tôi rời khỏi những bữa tiệc giả tạo, rời khỏi những mối quan hệ chỉ biết cân đo lợi ích. Anh cho tôi một căn nhà không cần quá rộng, nhưng mỗi buổi tối đều có ánh đèn chờ sẵn. Cho tôi một cuộc sống không cần phải dè chừng từng câu nói, từng bước đi.
Cũng cho tôi cảm giác được bảo vệ, không cần phải chứng minh mình xứng đáng.
Nhà họ Hà dần dần trở thành một cái tên xa lạ. Mẹ tôi vẫn thỉnh thoảng tìm cách liên lạc, đôi khi là những lời hỏi han vụng về, đôi khi là những lời than thở muộn màng. Tôi không cắt đứt hoàn toàn, nhưng cũng không quay đầu nữa.
Có những tình thân, một khi đã rạn nứt, cố gắng hàn gắn chỉ khiến cả hai thêm đau.
Tôi không hận bà. Nhưng tôi cũng không còn đủ sức để tha thứ như trước.
Hà Lạc Vân biến mất khỏi những bữa tiệc danh gia, khỏi vòng tròn từng tung hô cô ta là đại tiểu thư nhà họ Hà. Nghe nói cuộc sống của cô ta với Thừa Dục Thành không mấy êm đềm. Hai người ở bên nhau, nhưng ánh mắt lúc nào cũng mang theo oán trách và đề phòng.
Có lẽ đó chính là kết cục phù hợp nhất cho những người sống bằng việc cướp đoạt vị trí của người khác.
Còn Thừa Văn Thịnh, sau khi giao lại quyền lực, dường như già đi rất nhanh. Người ta nói ông thường ngồi một mình rất lâu trong căn phòng cũ, nhìn bức ảnh đã ố vàng của Dương Nhược An. Sự hối hận đến muộn không cứu được ai, nhưng lại đủ để dày vò một đời.
Thừa Ngôn chưa từng quay lại thăm ông.
Anh không cần một lời xin lỗi.
Anh chỉ cần mẹ anh được yên nghỉ.
Ngày tôi mang thai, Thừa Ngôn gần như thay đổi hoàn toàn nhịp sống. Anh bớt thức khuya, bớt hút thuốc, bớt những cuộc họp không cần thiết. Mỗi buổi tối đều ngồi bên giường đọc những cuốn sách cũ, giọng trầm thấp, đều đều, như thể đang bù đắp lại những năm tháng anh từng thiếu đi sự dịu dàng.
Khi con bé chào đời, tôi đã khóc rất lâu.
Không phải vì đau, mà vì tôi chợt hiểu, vòng luẩn quẩn của hận thù cuối cùng cũng dừng lại ở đây.
Thừa Ngôn đặt tên con là Dương Huyền Trâm.
Anh nói, đó là tâm nguyện của anh, cũng là tâm nguyện của mẹ anh.
Tôi ôm con trong lòng, cảm nhận nhịp thở yếu ớt mà kiên cường ấy, bỗng nhiên thấy những tổn thương năm xưa trở nên rất xa. Không phải là biến mất, mà là không còn đủ sức kéo tôi quay lại nữa.
Con bé lớn lên trong tiếng cười nhiều hơn nước mắt.
Trong ánh mắt dịu dàng của một người cha chưa từng có tuổi thơ trọn vẹn.
Trong sự bình yên mà tôi từng nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ có được.
Đôi khi, vào những buổi chiều muộn, tôi vẫn nhớ lại những năm tháng cũ. Nhớ căn nhà họ Hà rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Nhớ ánh mắt của mẹ khi nhìn tôi không còn là con gái.



