Hoa, Cuối Cùng Vẫn Nở - Chương 7
không, là ông Thừa đến rồi.”
Thừa Ngôn cười lạnh.
“Sao?”
“Nhà chúng ta từ khi nào cho phép tiện nhân bước vào vậy?”
“Đồ nghịch tử.”
“Mày có biết mày đang nói ai không?”
Giọng Thừa Văn Thịnh vang lên từ đại sảnh.
Quản gia chột dạ, vội chớp mắt.
Thừa Ngôn cau mày thật chặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quản gia, giọng nói không che giấu bất mãn.
“Ngày mai ông không cần tới nữa.”
Anh biết nhà họ Thừa bây giờ thế lực ngập trời.
Nhưng không ngờ bàn tay lại vươn dài đến mức này.
Người xuất hiện dưới lầu không chỉ có Thừa Văn Thịnh.
Mà còn có cả Thừa Dục Thành và Hà Lạc Vân.
Thừa Ngôn nắm tay tôi, kéo tôi cùng đi xuống lầu.
Khoảnh khắc Hà Lạc Vân nhìn thấy Thừa Ngôn.
Đôi mắt cô ta lập tức trợn tròn.
Càng đến gần, ánh mắt ghen tỵ trong mắt cô ta càng không che giấu nổi.
Thừa Ngôn lạnh lùng mở miệng.
“Thì ra không chỉ một con tiện nhân, mà cả ổ đều tới.”
Thừa Văn Thịnh cau mày thật chặt, chống gậy định bước lên quát mắng.
Nhưng Hà Lạc Vân đã nhanh hơn một bước.
Cô ta lắc lư vòng eo, chạy tới trước, giọng the thé đầy nũng nịu.
“Anh Ngôn, anh đừng nói như vậy.”
“Chú Thừa cũng là vì lo cho anh nên mới vội vàng tới thăm.”
“Em… em cũng rất lo cho anh…”
Thừa Ngôn bật cười khinh miệt, kéo tôi né sang một bên, tránh xa cô ta.
Ánh mắt nhìn Hà Lạc Vân như nhìn thứ rác rưởi.
Anh quay sang tôi, giọng thản nhiên.
“Mộ Mộ, em có nghe thấy con vịt nào đang kêu không?”
“Không ngờ nhà họ Thừa ngoài nuôi gà ra còn nuôi cả vịt.”
“Một con hồ ly nuôi đủ gà vịt chim thú, không mở sở thú thì đúng là phí của trời.”
Hà Lạc Vân bị chặn họng đến mức đỏ hoe mắt.
Không cam lòng, cô ta lại tiến lên, vén tóc, đôi mắt long lanh ngấn nước, trông vô cùng đáng thương.
“Anh Ngôn, em biết anh oán em.”
“Nhưng em cũng là bất đắc dĩ.”
“Là Hà Nguyệt Dao cứ khăng khăng đòi gả cho anh.”
“Cả Kinh thành ai mà không biết cô ta kiêu ngạo ngang ngược.”
“Em làm sao tranh nổi với cô ta…”
Thừa Ngôn liếc cô ta một cái.
Ánh mắt chán ghét đến mức lười che giấu.
Anh hừ lạnh, quay mặt đi chỗ khác.
“Kiêu ngạo ngang ngược?”
“Cô chắc từ đó không phải để nói chính mình chứ?”
“Tôi chỉ nghe nói nhà họ Hà có một vị đại tiểu thư.”
“Vừa khóc vừa làm loạn, nhất quyết không chịu gả cho một kẻ nhà quê.”
“Ép em gái mình phải thay thế cưới hộ.”
“Hà tiểu thư, không biết kẻ nhà quê mà cô nhắc đến.”
“Có phải là tôi không?”
Hà Lạc Vân liên tục lắc đầu, nước mắt chực trào.
Thừa Ngôn không buồn liếc cô ta thêm lần nào.
“Hơn nữa tôi không hề quen cô.”
“Cô nói tôi có hôn ước với cô thì tôi phải tin sao?”
“Vậy nếu tôi nói tôi là cha cô.”
“Cô cũng sẽ nhận tôi làm cha chắc?”
“Vịt thì nên ngoan ngoãn ở trong chuồng.”
“Rảnh rỗi đừng chạy loạn ra trước mặt người khác làm mất mỹ quan.”
Thừa Dục Thành cuối cùng cũng không nhịn được.
“Thừa Ngôn, tôi khuyên anh đừng quá đáng.”
“Anh mắng chúng tôi là gà vịt chim thú.”
“Vậy anh cũng do bố sinh ra, anh là thứ gì?”
Câu nói vừa dứt.
Cái gậy trong tay Thừa Văn Thịnh vốn đang giơ lên định nện Thừa Ngôn, lập tức đổi hướng, giáng thẳng vào người Thừa Dục Thành.
Bởi lời của Thừa Dục Thành chẳng khác nào thừa nhận chính ông ta là con cáo già kia.
Sắc mặt Thừa Ngôn lạnh hẳn xuống.
Có thể bạn quan tâm
“Xin lỗi nhé.”
“Bây giờ tôi họ Dương.”
“Nếu không phải còn chưa kịp sửa hộ khẩu.”
“Thì nhà các người có nằm mơ cũng chẳng dính dáng được tới tôi.”
Ánh mắt Thừa Văn Thịnh thoáng hiện hoảng loạn, rồi lại xen lẫn mừng rỡ.
“Con… bà ngoại con công nhận con rồi sao?”
“Bà ấy là bà ngoại tôi.”
“Không phải bà ngoại ông.”
“Tôi là con ruột của con gái bà ấy.”
“Sao?”
“Giờ còn định nhòm ngó tài sản nhà bà tôi nữa à?”
“Loại người như ông.”
“Dù bà tôi có sống lại mấy đời cũng chẳng thèm liếc nhìn.”
Thừa Văn Thịnh bị chặn họng, không nói nên lời.
“Thừa Ngôn, mày hỗn láo.”
“Tao là cha mày.”
“Có đứa con nào ăn nói với cha như vậy không?”
Thừa Ngôn không hề lùi bước.
“Thời buổi này đúng là đảo lộn.”
“Kẻ giết người cũng có thể tự xưng là cha sao?”
“Tôi, Thừa Ngôn.”
“Từ trước đến nay chỉ có mẹ, không có cha.”
“Ông đến đây chẳng phải là muốn tôi sáp nhập công ty cho ông?”
“Tôi nói cho ông biết.”
“Không có cửa.”
Nhắc đến mẹ Thừa Ngôn, ánh mắt giận dữ của Thừa Văn Thịnh bỗng hiện ra vẻ hối hận lẫn xót xa.
Khí thế phút chốc rút sạch.
“Tôi không có…”
“Tôi không phải đến để sáp nhập…”
“Tôi chỉ là…”
“Đã lâu không gặp con.”
“Muốn đến nhìn con một cái…”
Thừa Ngôn nhìn ông ta, chỉ thấy buồn nôn.
“Tôi sống đến từng này tuổi.”
“Chưa từng nghe câu nào ghê tởm hơn thế.”
“Nếu ông muốn tôi chết.”
“Cứ nói thẳng.”
“Đừng khiến tôi nôn chết vì mấy lời giả nhân giả nghĩa.”
“Cũng đúng thôi.”
“Loại tiện nhân như ông.”
“Lời nói ra có sạch sẽ được mấy phần.”
Thừa Ngôn chán ghét đến cực điểm, lạnh giọng ra lệnh.
“Nhà này chỉ có một cánh cửa dành cho ông.”
“Chính là cửa ra.”
“Đi nhanh.”
“Khỏi tiễn.”
Thừa Văn Thịnh vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
“Ngôn…”
“Cái chết của mẹ con.”
“Cha cũng không hề mong muốn…”
“Cha cũng không biết vì sao bà ấy lại…”
“Đừng gọi tôi là Ngôn.”
“Ông không xứng gọi tên tôi.”
“Ông đương nhiên không biết.”
“Ông chỉ lo cho người đàn bà của ông.”
“Ngay cả khi vợ mình bị trầm cảm.”
“Ông cũng không hề hay biết.”
“Tôi thật nên thương xót cho mẹ tôi.”
“Lại đi lấy phải loại đàn ông như ông.”
Lớp mặt nạ cuối cùng của Thừa Văn Thịnh bị xé toạc trước mặt mọi người.
Ông ta không nổi giận.
Ngược lại, trong mắt còn rơi lệ.
“Tôi…



