Học Cách Làm Chồng - Chương 2
Hôm nay còn chuyển cho mẹ hai triệu, chứ đâu như con, đưa tiền đi chợ thôi cũng kêu ca từng đồng.”
Rồi bà quay sang tôi, giọng xoáy sâu như kim châm.
“Con dâu thứ hai, bao giờ con mới học được tấm lòng hiếu thảo của chị chồng con đây?”
Tôi còn chưa kịp đáp, Ngô Phong đã đập mạnh bàn.
“Vợ à, em nghe chưa? Chị anh kết hôn rồi vẫn hiếu với mẹ ruột. Còn em thì sao? Em đã gửi hai triệu cho mẹ ruột của em chưa?”
Câu nói ấy khiến cả tôi lẫn mẹ chồng đều chết lặng.
Ba chồng đập tay xuống bàn.
“Ngô Phong, con nói cái gì vậy?”
Ngô Phong không hề chùn lại.
“Con nói sai sao? Chị con gửi tiền cho mẹ là hiếu với mẹ ruột, vậy vợ con hiếu với mẹ ruột của cô ấy thì có gì là không được?”
“Hay chị con không nên chuyển tiền cho mẹ ruột nữa, mà phải chuyển cho mẹ chồng của chị ấy?”
Anh nhếch môi, nói tiếp với giọng giễu cợt.
“Cũng được thôi. Để con gọi cho anh rể ngay bây giờ, bảo mẹ anh ấy chuẩn bị nhận tiền chuyển khoản từ con dâu.”
Không để ai kịp ngăn cản, Ngô Phong lập tức bấm số.
“A lô, anh rể à. Hôm nay chị em chuyển cho mẹ em hai triệu, anh xem chị có chuyển cho mẹ anh hai triệu không? Mẹ ruột với mẹ chồng đều là mẹ cả, đâu thể thiên vị được. Nếu chị em chỉ chuyển cho mẹ ruột, thế thì bất hiếu lắm, anh phải dạy lại chị giúp em.”
Cúp máy xong, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Mẹ chồng là người phản ứng đầu tiên. Bà ngồi phịch xuống đất, oa khóc như thể gặp đại họa.
“Ngô Phong, con điên rồi phải không? Chị con đã khổ sở lắm rồi, mẹ chồng của nó lúc nào cũng bắt bẻ. Con còn gọi điện như vậy, con định hại chết chị con hả?”
Ngô Phong ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt dửng dưng nhìn màn kịch đang diễn ra trước mắt.
“Ác mẹ chồng à? Ác đến mức con gái chuyển tiền cho rồi vẫn muốn ép chị ấy phải gửi tiếp cho mẹ chồng sao?”
Ba chồng cuối cùng cũng không chịu nổi, đứng bật dậy.
“Ngô Phong, con chỉ muốn đuổi tụi ba đi phải không? Được! Giờ ba mẹ đi ngay!”
Ông nói xong liền quay vào phòng thu dọn hành lý.
Tôi hoang mang, hoàn toàn không hiểu sao mọi chuyện lại chuyển hướng nhanh đến vậy.
Tôi liếc sang Ngô Phong. Anh không giận dữ như trước, chỉ cầm điện thoại bấm vài cái rồi đưa màn hình cho tôi xem.
“Ăn tôm càng không?”
Tôi suýt bật cười.
“Giờ phút này rồi mà anh còn nghĩ đến tôm càng sao?”
Giọng anh dịu xuống một cách kỳ lạ.
“Em nãy giờ có ăn được bao nhiêu đâu. Anh đặt mỗi vị năm ký, tỏi với cay tê.”
Tôi nhìn anh, lòng dấy lên một cảm giác mơ hồ khó tả.
Ngô Phong của giây phút này giống hệt chàng trai từng dịu dàng theo đuổi tôi thuở mới yêu nhau.
Thật ra những ngày ở trọ sau khi cưới đều khá yên bình, chỉ thỉnh thoảng ba mẹ chồng tới gây chút rối ren, còn lại mọi thứ đều nhẹ nhàng.
Tôi và Ngô Phong vốn yêu nhau thật lòng. Chỉ là tôi không thể chịu đựng nổi cảnh sống chung với ba mẹ anh, nhất là khi chính anh lại là người đồng ý để họ ở lại.
Dạo gần đây, tôi hay nhớ về quãng thời gian hai đứa sống riêng. Khi ấy không hề có mâu thuẫn, chỉ toàn những khoảnh khắc dịu dàng và quan tâm.
Tôi không nói thêm lời nào.
Trong phòng, ba chồng bắt đầu cố ý tạo ra đủ loại tiếng động. Tôi hiểu ông đang chờ Ngô Phong đứng dậy xin lỗi như mọi khi.
Có thể bạn quan tâm
Hồi trước đã từng xảy ra chuyện tương tự. Chỉ vì ba chồng hay dùng khăn mặt của tôi, tôi góp ý một câu thì ông lập tức giận dữ đòi thu dọn đồ quay về quê.
Mẹ chồng cũng theo đó mà khóc la ầm ĩ như thể có chuyện lớn.
Ngô Phong vốn mềm lòng. Mỗi lần ba mẹ diễn màn này, anh đều đầu hàng ngay. Có lẽ họ hiểu rõ tính con trai mình, nên chiêu ấy lần nào cũng hiệu nghiệm.
Nhưng hôm nay anh lại chẳng màng để ý, chỉ ngồi thảnh thơi chờ đồ ăn được giao tới.
Không lâu sau, chuông cửa vang lên. Ngô Phong đứng dậy nhận đồ, rồi bóc từng con tôm đặt vào bát cho tôi, bảo tôi ăn cơm với thịt tôm cho đỡ đói.
Anh còn gom hết toàn bộ thức ăn mẹ chồng nấu rồi đổ vào thùng rác.
Nhìn cảnh đó, mẹ chồng lập tức nhận ra tình hình đã không giống trước.
Bà hoảng hốt nói:
“Con ơi, đừng giận ba nữa. Nếu ba mẹ thật sự quay về quê, người trong làng sẽ đồn um lên là con trai đuổi ba mẹ. Con còn muốn giữ mặt mũi hay không?”
Ngô Phong không mấy bận tâm.
“Trong thành phố này đâu chỉ có mỗi con là con nhà họ Ngô.”
Mẹ chồng vội vàng nói tiếp:
“Chị con là con gái đã đi lấy chồng, ba mẹ làm sao đến nhà chị con ở được? Như vậy sao mà hợp lẽ?”
Ngô Phong bật cười nhẹ.
“Còn em trai con thì sao? Em trai cũng là con gái chắc?”
Mẹ chồng tái mặt.
“Em con mới cưới vợ. Ba mẹ tới ở ngay thì khác gì phá hỏng hạnh phúc của tụi nó?”
Ngô Phong nghe vậy, nét mặt lạnh đi.
“Vậy ra con mới là đứa không sao. Chị thì không được, em cũng không được, chỉ có con là được hả?”
Anh tiếp lời, giọng sắc hơn.
“Thôi, chuyện thiếu công bằng vốn không phải mới xảy ra. Từ trước tới nay con nhịn, giờ con không muốn nhịn nữa.”
Mẹ chồng nhìn Ngô Phong sững sờ, dường như không tin nổi anh lại dứt khoát đến vậy.
Ánh mắt bà đảo quanh phòng, cố tìm cách xoay chuyển tình thế, nhưng chẳng nghĩ ra điều gì mới, cuối cùng lại trở về bài cũ — gào khóc ăn vạ.
Trong nhà trở nên hỗn loạn như nồi cháo nóng, vậy mà Ngô Phong vẫn bình thản nghịch điện thoại.
Ba chồng thấy thế bèn xách vali ra cửa, thể hiện vẻ tức giận cao độ.
Mẹ chồng hoảng hốt giữ ông lại.
“Ông làm gì vậy?”
Ba chồng hừ một tiếng đầy tự trọng.
“Tôi già thì già, nhưng tôi không cần ai thương hại. Bị ghét đến mức này rồi, bám trụ lại làm gì?”
Ông vừa nói vừa kéo mẹ chồng theo.
Hai người bước tới cửa, rõ ràng cố tình bước chậm như để chờ Ngô Phong giữ lại.
Tôi nghĩ chắc lúc này anh cũng nên dừng lại, nhưng không ngờ anh vẫn ngồi yên, ánh mắt không buồn liếc.
Cửa chính đóng sập, căn nhà trở lại yên tĩnh.
Tôi nhìn Ngô Phong, không khỏi lo lắng.
“Thật ra em cũng muốn họ đi, nhưng không phải vào giờ này.



