Hồi Sinh Sau Tan Vỡ - Kết
Cuối cùng thì mọi thứ cũng khép lại.
Tôi từng nghĩ, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho quá khứ ấy – những ngày tháng tôi bị phản bội, bị tổn thương, mất con, mất cả khả năng làm mẹ… tất cả đều bắt đầu từ người đàn ông mà tôi yêu thương nhất. Nhưng hóa ra, không phải cứ hận là sẽ mạnh mẽ hơn, cũng không phải cứ quên đi là sẽ thật sự nhẹ lòng.
Tôi đã mất rất nhiều thời gian để đứng dậy. Có lúc tưởng như không thể, có lúc tưởng như sẽ gục ngã thêm lần nữa. Nhưng rồi tôi nhận ra, trong thế giới này, nếu tôi không tự bước tiếp, sẽ chẳng ai có thể thay tôi vượt qua bóng tối.
Tôi đã chọn ra đi. Chọn rời xa Dịch Thừa Hiên, người từng là cả thanh xuân của tôi.
Khi tôi đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn, nước mắt anh ấy rơi như mưa. Nhưng tôi không khóc. Tôi đã khóc cạn nước mắt rồi. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng, thứ tôi cần không còn là lời xin lỗi, mà là một lối thoát cho cả hai.
Tôi trở về với gia đình – nơi mà trước đây tôi từng cảm thấy xa cách. Nhưng hóa ra, họ vẫn ở đó, vẫn dang tay đón tôi dù tôi đã từng một mình bước quá xa. Và rồi, Ngụy Kình xuất hiện.
Anh ấy không phải người yêu tôi. Anh ấy từng thích một người con trai, từng trải qua những tổn thương của riêng mình, nhưng chính điều đó khiến tôi thấy an toàn. Vì bên anh ấy, tôi không cần phải cố gắng trở nên hoàn hảo, không cần phải giấu đi những vết thương, cũng không cần phải diễn vai một người vợ đảm đang hay người mẹ mẫu mực.
Tôi chỉ cần là chính tôi – một người phụ nữ từng vấp ngã, đang cố gắng sống tiếp.
Chúng tôi đã cùng nhau đến Anh – nơi tôi bắt đầu một hành trình mới. Tôi lao vào học tập, nghiên cứu, viết bài, hướng dẫn sinh viên… Cuộc sống bận rộn ấy giống như chiếc áo choàng, che chắn tôi khỏi những cảm xúc cũ kỹ. Và rồi, tôi dần học được cách sống mà không cần phải gồng mình quên đi ai cả.
Có đôi lần, tôi thấy Dịch Thừa Hiên đứng từ xa nhìn tôi. Ánh mắt ấy vẫn còn đong đầy tình cảm. Nhưng tôi đã không nhận ra anh – không phải vì mất trí nhớ, mà vì trái tim tôi đã khép lại với anh từ lâu.
Tôi biết anh rất đau khổ. Tôi biết anh từng chờ tôi quay lại. Nhưng những gì đã qua không thể nào lấy lại được. Cái giá của sự phản bội đôi khi không phải là sự chia ly, mà là vết rạn không thể hàn gắn trong lòng người còn lại.
Tôi không biết liệu anh có hạnh phúc không, nhưng tôi biết mình xứng đáng với một cuộc sống bình yên hơn thế.
Rồi định mệnh lại chơi trò sắp đặt. Ngụy Kình giới thiệu tôi gặp mặt Dương Khải – một người đàn em từng thầm mến tôi khi còn học đại học. Gặp lại sau bao năm, tôi đã không còn là cô gái hay cười nữa, còn cậu ấy thì lại vẫn kiên nhẫn như xưa.
Tôi đã thử từ chối. Tôi đã nói thẳng về quá khứ của mình – rằng tôi từng ly hôn, từng không thể có con. Tôi tưởng cậu ấy sẽ quay lưng. Nhưng không. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định và dịu dàng: “Chị tưởng em không biết tất cả sao? Nhưng em vẫn chọn chị.”
Có một điều thú vị: cậu ấy là người theo chủ nghĩa DINK – không cần con cái. Điều tôi từng cho là gánh nặng, lại hóa ra trở thành sự trùng hợp an bài của số phận.
Cậu ấy không cần tôi phải sinh con, không cần tôi phải lấp đầy những điều không trọn vẹn. Cậu ấy chỉ cần tôi – người phụ nữ đã trải qua đủ nhiều đau thương nhưng vẫn lựa chọn sống tử tế và yêu thương chính mình.
Chúng tôi kết hôn trong một buổi lễ đơn giản nhưng ấm cúng. Không có váy cưới lộng lẫy, không có những lời thề hứa hoa mỹ. Chỉ có hai người từng đi qua đổ vỡ, đang nắm tay nhau bước tiếp một đoạn đường mới.
Và rồi, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Tôi mang thai.
Bác sĩ gọi đó là “một trường hợp hy hữu”, là “may mắn từ y học”, còn tôi thì chỉ biết nắm chặt bàn tay Dương Khải, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Đứa con này không chỉ là món quà của cuộc đời, mà còn là minh chứng rằng tôi – một người từng bị số phận chối bỏ – vẫn xứng đáng được hạnh phúc.
Khi nhìn thấy Dương Khải ôm tôi, xoay vòng giữa bệnh viện, miệng hét lên như một đứa trẻ: “Anh sắp làm bố rồi!”, tôi không khỏi bật cười.
Có lẽ, những gì đã mất không thể lấy lại. Nhưng tôi đã học được cách trân trọng những gì đang có.
Có người từng nói: “Thứ thuộc về bạn, cuối cùng cũng sẽ quay lại. Thứ không thuộc về bạn, níu kéo cũng vô ích.” Giờ thì tôi hiểu rồi.
Tôi đã mất đi Dịch Thừa Hiên – người từng là giấc mộng đẹp nhất.
Nhưng tôi tìm lại được chính mình – và bắt đầu một cuộc đời mới, không còn dằn vặt, không còn đau đớn, chỉ còn bình yên và hạnh phúc.
Cảm ơn anh – người cũ – vì đã cho tôi một bài học quá đắt giá.
Và cảm ơn cuộc đời – vì đã cho tôi cơ hội để bắt đầu lại, lần nữa, nhưng tốt đẹp hơn.