Hồi Ức Về Em - Chương 08
Xe dừng lại gần khu tổ chức lễ trao giải.
Vừa bước xuống, ánh mắt tôi lập tức bị hút vào tấm poster quảng cáo khổng lồ trên tòa nhà cao tầng đối diện.
【”Tìm kiếm em” giữ vững ngôi đầu bảng doanh thu phòng vé trong và ngoài nước】
【Ảnh đế Trình Vũ mang đến bộ phim lãng mạn nhất dành tặng người anh yêu】
Tiếng nhạc nền vang vọng khắp quảng trường.
Là giai điệu quen thuộc…
“Tôi đã từng bước qua bao con đường xa xôi, vượt qua biết bao núi sông để tìm em…”
“Trong những đêm đen cô đơn, chỉ cần nghĩ đến em, tôi chẳng còn sợ hãi…”
Trình Như bĩu môi:
“Hừm, khó nghe.”
Tôi cười nhẹ:
“Sao vậy? Tôi thấy hay mà.”
“Xì…”
“Thôi nào, vé khó lấy lắm, đừng để phí.”
Tôi kéo tay cô bước vào.
Nhưng chưa kịp đi được bao xa, mọi thứ trước mắt tôi bỗng tối sầm lại.
Cơ thể lảo đảo, cả thế giới như nghiêng đổ.
Thứ tôi nghe thấy cuối cùng… là tiếng hét hoảng hốt của Như Như:
“Tâm Yên!!”
Khi hình ảnh trở lại, tôi đã nằm yên trên giường bệnh.
Trên trần là màn hình TV gắn cố định, đang phát trực tiếp buổi lễ trao giải.
Trên sân khấu, Trình Vũ đang đứng nhận giải, bên cạnh là Liễu San.
Anh cầm micro, giọng trầm xuống:
“Hôm nay nhận được giải thưởng này, ngoài sự xúc động… tôi còn muốn cảm ơn một người…”
“Cảm ơn người đã từng rời bỏ tôi.”
“Nếu không có sự biến mất đột ngột của cô ấy, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra… mình có thể yêu một người sâu đậm đến mức nào.”
Liễu San đứng bên, đỏ mặt.
Khán giả dưới khán đài hét vang, cổ vũ không ngớt, những tiếng “đẩy thuyền” vang lên dồn dập.
Tôi đưa máy quay về phía mình.
Khuôn mặt tôi trong màn hình nhỏ hóp lại, gầy guộc đến khó tin.
Tôi cười khẽ, rồi từ tốn xoay ống kính ra xa.
Tôi hắng giọng:
“Khụ… tôi nghĩ mình nên làm rõ một chút.”
“Tôi không biến mất vì muốn rời đi đâu…”
“Mà là… tôi chết rồi.”
“Còn bộ phim mới của Trình Vũ, sắp công chiếu vào ngày kia…”
“Tôi… chắc là không kịp xem rồi…”
Trình Như vừa khóc vừa cắt ngang lời tôi:
“Cậu đừng nói nhảm nữa được không! Tôi phải cố gắng lắm mới ngừng khóc được đấy…”
Ống kính khẽ rung nhẹ, như thể tôi đang cười đến mức không giữ nổi tay.
Nhưng thực ra… là tôi không còn đủ sức để cầm máy quay nữa.
Tôi nhẹ nhàng đặt nó vào tay Trình Như, rồi nhắm mắt lại:
“Mệt quá rồi… tôi muốn ngủ một chút…”
Có thể bạn quan tâm
Lần này… có lẽ là giấc ngủ thật sự rồi.
Băng ghi hình dừng tại đó.
Dưới khán đài, Trình Như ngồi lặng, nước mắt không ngừng rơi, khóc đến mức nghẹn thở.
Trên sân khấu, Trình Vũ lặng người, ánh mắt vô hồn dán vào màn hình vừa tắt.
Anh chậm rãi quay sang phía Trình Như, giọng khàn đặc:
“Tại sao… cô ấy không nói với tôi?”
Trình Như nén tiếng nấc, cố giữ bình tĩnh:
“Khi phát hiện mình mắc bệnh… là lúc hai người còn nghèo nhất.”
“Cô ấy bảo… nếu nói cho anh biết, anh chắc chắn sẽ hủy hợp đồng với công ty để cùng cô ấy đi chữa trị khắp nơi.”
“Nhưng chị Cố Dung lại nói… anh rất có tiềm năng, chỉ cần kiên trì là sẽ có ngày tỏa sáng.”
“Và cô ấy… biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa…”
“Cô ấy… cũng đã nhớ nhà rồi.”
Bàn tay Trình Vũ siết chặt thành nắm đấm, gân xanh hằn lên mu bàn tay, phải cố gắng lắm mới kiềm nén được tiếng nấc nghẹn.
Anh bật cười, nhưng nụ cười ấy… chua chát vô cùng:
“Cô ấy… chắc là hận tôi lắm, đúng không?”
Trình Như lắc đầu, giọng nghẹn ngào:
“Không… cô ấy chưa bao giờ hận anh.”
“Cô ấy đã âm thầm quay lại một vài đoạn video…”
“Chỉ đến khi cô ấy thật sự ra đi, tôi mới biết…”
Nói chưa dứt, màn hình lớn bất ngờ sáng lên lần nữa, hình ảnh của tôi lại hiện ra.
Tôi đang nằm trên giường bệnh, tay vẫn còn cắm kim truyền, giơ lên vẫy chào ống kính.
Giọng tôi dịu dàng, như thể vẫn còn đó – giữa cuộc đời:
“Tôi nghĩ… có vài chuyện cần nói cho rõ.”
“Tôi không biết khi đoạn video này được phát, mọi người sẽ nghĩ gì về Trình Vũ…”
“Nhưng anh ấy… là một người rất tốt.”
“Tôi lớn lên cùng anh ấy, tôi hiểu điều đó hơn bất kỳ ai.”
“Sau buổi họp fan, tài khoản của tôi liên tục nhận được những khoản chuyển tiền từ một tài khoản ẩn danh.”
“Tôi biết… đó là anh.”
Tôi lấy ra một cuốn sổ, giở từng trang ghi chép đầy các khoản giao dịch – con số lên đến hàng chục triệu, hàng trăm triệu…
Tôi nhìn vào máy quay, mỉm cười:
“Cảm ơn anh, Trình Vũ… nhưng giờ thì đã quá muộn rồi. Tôi không còn cứu được nữa.”
“Những khoản tiền đó… tôi sẽ để lại cho Như Như.”
“Cô ấy đã vì tôi mà lén lút vay nợ rất nhiều.”
“Phần còn lại, tôi sẽ thay anh dùng làm quỹ từ thiện hoặc hỗ trợ cho các bệnh nhân ung thư như tôi.”
“Trình Vũ… không làm gì sai cả.”
“Anh ấy là người ngoài mặt thì cứng rắn, nhưng trong lòng lại rất mềm.”
“Xin mọi người… đừng trách anh ấy.”
“Cảm ơn nhé…”
Tôi khẽ vẫy tay lần nữa, giọng nhẹ như gió:
“Tạm biệt…”
“Lần này… là tạm biệt thật rồi.”