Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 15
Đến tận đầu giờ chiều, hai người mới vào tới thị trấn.
Vừa xuống xe buýt, người đầu tiên lao xuống không ai khác chính là Tần Tư Lăng.
Hắn ghét cái mùi lẫn lộn và không khí ngột ngạt trên xe khách kinh khủng.
Người quá đông, chen chúc còn hơn cả tàu điện sáng nay.
Trình Nhiễm nhìn thấy hắn liên tục xịt khử trùng quanh người mà chỉ biết thở dài.
– Tôi quyết định rồi. Lúc về nhất định phải gọi xe riêng đến đón!
Không thể nào chịu nổi phương tiện công cộng như thế nữa!
Cô dẫn hắn đi dọc con đường nhỏ về nhà.
Dù đã một năm chưa về, nhưng mọi thứ dường như vẫn chẳng có gì thay đổi.
Tất cả hàng quán hai bên đường đều là chỗ quen – nơi cô từng ngày nào cũng ghé mua đồ.
Đi bộ một đoạn, Trình Nhiễm dừng lại trước một căn nhà hai tầng nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều cây xanh.
– Đây là nhà của em.
Anh đưa hành lý đây để em xách vào. Anh có thể vào tắm rửa qua cho thoải mái.
Cô hiểu, sau cả buổi sáng chen chúc đi đường, Tần tiên sinh đã gần đến giới hạn chịu đựng.
Tần Tư Lăng liếc nhìn ngôi nhà nhỏ trước mặt.
Hắn không ngờ nhà cô lại nhỏ đến như vậy.
Một căn nhà như vậy mà đủ cho cả gia đình sinh sống?
Hắn đã quên mất – giữa họ luôn tồn tại khoảng cách tầng lớp.
Vừa đưa hành lý cho Trình Nhiễm, đột nhiên một dòng nước xối thẳng từ trên cao dội thẳng xuống đầu hắn.
Trình Nhiễm tái mét, tim muốn rớt ra ngoài.
Ngẩng đầu lên thì thấy… Trình Nhất Phàm – em trai cô, đang đứng lấp ló với cái bình rỗng trong tay.
– Trình Nhất Phàm! Em bị điên à?
– Em xin lỗi! Em không biết dưới đó có người mà…
Trình Nhiễm vội rút khăn giấy trong túi, lau mặt cho Tần Tư Lăng.
Cô cầu mong hắn đừng nổi giận…
– Tư Lăng, em trai em không cố ý đâu.
Anh… anh không sao chứ?
Im lặng một lúc, Tần Tư Lăng đột ngột siết lấy cổ tay cô.
Tay còn lại từ từ tháo kính râm xuống, mắt đối mắt nhìn cô chằm chằm.
– Gia đình em… thật sự rất thú vị.
Vừa dứt lời, hắn… ngất xỉu.
Trình Nhiễm sững người, không ngờ bệnh sạch sẽ của hắn lại nghiêm trọng đến vậy.
Cô hoảng hốt lao đến đỡ, nhưng vì hành lý vướng víu, cô mất thăng bằng khiến cả người Tần Tư Lăng đè lên mình.
Trình Nhiễm thật sự muốn khóc.
Mới ngày đầu về nhà mà đã thế này… không biết những ngày sắp tới còn xảy ra chuyện gì nữa đây.
Có thể bạn quan tâm
– Ông nội! Trình Nhất Phàm! Mọi người… ra đây nhanh! Có người bị ngất rồi!
– Trình Nhất Phàm! Con sơ ý quá!
Con rể còn chưa bước qua cửa mà đã ngất, có cần đưa vào viện không đây?
Nghe những lời lo lắng của ba, Trình Nhiễm chỉ biết thở dài nhìn Tần Tư Lăng đang nằm yên trên giường.
Lần đầu tiên bị sốc đến mức ngất xỉu – quả thật, mức độ sạch sẽ của Tần Tư Lăng đã bước lên một tầng cao mới.
Khi nghe tin Trình Nhiễm đã đăng ký kết hôn từ cuộc gọi của Trình Nhất Phàm, ba mẹ cô lập tức bỏ dở công việc, vội vã chạy về nhà.
Điều khiến họ bất ngờ là… con rể tương lai lại sở hữu ngoại hình quá mức xuất sắc.
Mẹ cô thì vừa nhìn đã ưng ngay.
Còn ba cô – với tính cách thương con – thì dù con gái có chọn ai cũng sẽ ủng hộ.
Trình Nhất Phàm đứng một bên lặng lẽ quan sát Tần Tư Lăng, rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ:
– Chị, có phải chị dùng chiêu gì không? Sao lại “tóm” được người đẹp trai như này vậy?
– Ai thèm dùng chiêu trò gì! Đừng có nói bậy.
Trình Nhiễm trả lời vậy, nhưng trong lòng lại có chút chột dạ.
Cô đúng là từng dùng thôi miên để khiến Tần Tư Lăng chú ý. Nhưng hắn cũng đâu phải “bị hại”, mọi chuyện đều vì lợi ích cả hai bên mà thành.
Khi cả nhà còn đang xôn xao thì Tần Tư Lăng khẽ cử động, dần dần tỉnh lại.
Trình Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, lập tức đỡ hắn ngồi dậy:
– Anh tỉnh rồi à?
Nhất Phàm, mau đi lấy cốc nước ấm!
Tần Tư Lăng cảm thấy cả người uể oải.
Lúc này, hắn mới nhớ ra: mình vừa bị dội nước bẩn ngay khi vừa đến nơi.
Nhưng nhìn lại, hắn đã được thay một bộ đồ sạch sẽ.
Trình Nhiễm nhận lấy cốc nước từ tay em trai rồi đưa cho hắn.
Thấy hắn còn ngần ngại, cô vội giải thích:
– Cốc đã tiệt trùng rồi, nước cũng là nước đun sôi để nguội.
Quần áo anh bị ướt nên em nhờ Nhất Phàm giúp anh tắm qua rồi thay đồ mới.
Vậy đã ổn chưa?
Nghe xong, Tần Tư Lăng mới yên tâm, cầm cốc nước uống.
Uống xong, hắn lập tức xuống giường, tiến lại phía ba mẹ Trình Nhiễm, cúi người chào theo đúng lễ nghi:
– Cháu chào cô chú.
Lần đầu đến đây, nếu có gì chưa phải mong hai người chỉ dạy thêm cho cháu.
Ba mẹ Trình Nhiễm ngẩn ra mấy giây rồi vội vàng nở nụ cười, đỡ hắn đứng dậy.
Một chàng rể vừa đẹp trai, vừa lễ phép như vậy – ai mà không ưng?
– Ôi chao, cô chú gì chứ!
Cứ gọi hai bác là ba mẹ luôn cho thân mật.
Dù gì hai đứa cũng đã đăng ký kết hôn rồi mà.
– Ba mẹ.