Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 24
Tần Tư Lăng nhíu mày. Tâm trạng vốn đã không tốt, giờ càng thêm tệ.
Hắn vốn định đào tạo Tần Thiến, ai ngờ càng lúc càng khiến hắn thất vọng. Dù sao cũng chỉ là con nuôi – cố gắng cách mấy cũng chẳng thay đổi được bản chất.
– Bãi bỏ chức vụ của Tần Thiến. Ra thông báo nội bộ – ai xử lý được dự án này trước khi tôi quay về, người đó sẽ ngồi vào vị trí của cậu ta.
Cuộc gọi kết thúc, hắn vẫn không thể vui lên được.
Đúng lúc ấy, một cảm giác lành lạnh chạm vào má – là ly trà sữa mát lạnh mà Trình Nhiễm vừa áp lên má hắn.
– Ngạc nhiên không? Em vừa mua trà sữa cho chúng ta đấy.
Anh ngồi đây làm gì vậy? Em tìm mãi.
Tần Tư Lăng nhìn cô không chớp mắt. Hắn tưởng cô đi với Lâm Tử Du rồi cơ mà…
– Lâm Tử Du đâu?
– Anh ấy có việc nên về trước rồi.
Mà… anh hỏi gì kỳ vậy? Anh là chồng em cơ mà, chẳng lẽ lại mong em theo người đàn ông khác?
Tần Tư Lăng bất chợt mỉm cười – một nụ cười khiến Trình Nhiễm đứng hình vài giây.
Cô phải công nhận rằng Tần Tư Lăng có nụ cười rất đẹp, đặc biệt là khi hắn lộ hàm răng trắng đều tăm tắp kia.
Nếu Tần Tư Lăng đi làm người đại diện cho nhãn hiệu kem đánh răng chắc chắn sẽ hot cực kỳ.
Thực ra, vừa nãy khi đi cùng Tử Du chơi mấy trò trong lễ hội, anh đã tỏ tình với cô.
Tử Du nói rằng anh luôn muốn chờ đến khi công việc ổn định mới ngỏ lời, nhưng không ngờ lại chậm một bước – cô đã kết hôn với Tần Tư Lăng.
Anh nói sẽ không từ bỏ. Hai người họ lớn lên cùng nhau, chưa bao giờ anh xem cô như em gái.
Nhưng Trình Nhiễm đã từ chối.
Cô nói:
“Em xin lỗi… Em không muốn khiến anh tổn thương nhưng em phải nói thật.
Em đã rung động với Tần Tư Lăng, và kể từ khi đăng ký kết hôn với anh ấy, em chưa từng hối hận.
Anh từng là động lực để em cố gắng, nhưng không phải là tình cảm nam nữ.
Em nghĩ… chúng ta nên giữ khoảng cách. Chồng em là người rất hay ghen, nhưng hình như chính anh ấy còn chưa nhận ra.
Là vợ, em cũng nên khiến anh ấy yên tâm.
Em hy vọng… anh sẽ gặp được một cô gái tốt.”
Nói xong, cô chia tay Tử Du, rồi ghé vào quán trà sữa mua đồ cho cả hai.
Nhìn thấy con gấu to bên cạnh Tần Tư Lăng, Trình Nhiễm vui vẻ. Thì ra hắn thật sự giữ lại nó cho cô.
Tuy hơi quá khổ, nhưng không sao – đem về đặt giữa giường, hai người ngủ sẽ thoải mái hơn.
Đến giờ thả đèn hoa đăng.
Trình Nhiễm đã chuẩn bị sẵn hai chiếc đèn.
Rất nhiều người tụ tập ở bờ sông, ánh đèn dập dờn trôi theo làn nước, lung linh đẹp mắt.
Pháo hoa bắt đầu nổ trên bầu trời.
Trình Nhiễm ngẩng đầu lên, mắt sáng lấp lánh chiêm ngưỡng cảnh tượng rực rỡ.
Tần Tư Lăng lặng lẽ nhìn cô, rồi từ từ tháo chiếc găng tay ra, đưa tay chạm nhẹ vào má Trình Nhiễm.
Cô khẽ sững người trước hành động bất ngờ ấy.
Xung quanh vốn có rất nhiều người, nhưng tất cả đều đang chăm chú nhìn xuống hồ hoặc ngẩng đầu ngắm những tràng pháo hoa rực rỡ trên trời, chẳng ai để ý đến hai người họ.
Nhân lúc này, Tần Tư Lăng hơi cúi người, khẽ nói nhỏ bên tai Trình Nhiễm:
– Trình Nhiễm, nhớ cho kỹ… Cả đời này, Tần Tư Lăng tôi chỉ hôn duy nhất một người – chính là em!
Dứt lời, hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi.
Không khí xung quanh trở nên náo nhiệt, tiếng reo hò xen lẫn tiếng pháo hoa vang lên từng đợt. Nhưng đối với hai người, thế giới như chỉ còn lại riêng họ.
“Tôi vì em mà tháo bỏ găng tay. Em chính là lý do khiến tôi phá bỏ nguyên tắc của bản thân.”
Có thể bạn quan tâm
Vì nụ hôn ấy, Trình Nhiễm mất ngủ cả đêm.
Trong khi đó, Tần Tư Lăng lại ngủ rất bình thường, thậm chí còn sâu hơn mọi khi.
Trình Nhiễm lăn trái rồi xoay phải, hình ảnh nụ hôn ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô, khiến cả người như muốn bốc hỏa.
“Cả đời này chỉ hôn một người”? Tần Tư Lăng đúng là quá bá đạo! Dám ngang nhiên hôn cô giữa nơi đông người như thế nữa chứ…
Hậu quả của việc thao thức cả đêm là sáng hôm sau Trình Nhiễm không những dậy muộn mà còn xuất hiện với đôi mắt thâm đen như gấu trúc.
Vừa bước ra khỏi phòng, cô đã thấy mọi thứ được chuẩn bị đâu vào đấy. Ngay cả vali của cô cũng đã được Tần Tư Lăng sắp xếp đầy đủ.
Mẹ cô vừa nhìn thấy liền lắc đầu than vãn:
– Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Nhìn con rể kìa! Sáng sớm đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, rồi còn lo hành lý, sắp xếp hết mọi thứ cho con. Trình Nhiễm ơi là Trình Nhiễm… Bao giờ con mới bằng được một góc của con rể? Đi làm dâu mà cứ như bà hoàng ấy!
– Thôi, không sao đâu mẹ. Hôm qua Trình Nhiễm mải chơi nên ngủ muộn chút thôi. Mọi thứ con làm được rồi.
Tần Tư Lăng đột nhiên nói đỡ khiến Trình Nhiễm tròn mắt nhìn. Hôm nay mặt trời mọc ngược hay sao?
– Con rể, con đừng chiều nó quá! – mẹ cô vẫn chưa thôi lo lắng.
Lúc này, ông cụ Trình cũng từ trên tầng bước xuống. Ông đi chậm rãi đến trước mặt Tần Tư Lăng, vỗ vai hắn một cái rồi trầm giọng:
– Ta giao con bé cho cậu. Đừng để ta biết nó vì cậu mà tổn thương. Nếu không… ta sẽ đón nó về và không bao giờ để hai đứa gặp lại nữa.
Cả nhà đồng loạt nhìn nhau.
Thì ra, ông cụ Trình đã chấp nhận Tần Tư Lăng rồi sao?
Thực ra, ông cũng không muốn gả cháu gái đi sớm. Nhưng không thể ngăn cản mãi. Cháu gái ông đã lớn, có cuộc sống riêng, có lựa chọn riêng. Vả lại, ông nhìn ra Tần Tư Lăng là người đàn ông tốt, đáng để gửi gắm.
Chẳng ai ngờ rằng, lý do cuối cùng khiến ông cụ chấp nhận chính là vì… căn bệnh sạch sẽ của hắn.
Với một người quá sạch sẽ như vậy, ông hoàn toàn yên tâm – không sợ ngoại tình, không sợ nhà cửa bừa bộn, càng không sợ cháu gái ông bị xem nhẹ.
Sau vài ngày ở quê, cuối cùng cũng đến lúc hai người phải rời đi.
Một phần vì công việc của Tần Tư Lăng, phần còn lại vì Trình Nhiễm cũng cần ổn định lại cuộc sống.
Lúc trở về, ngoại trừ đoạn đi đò qua sông, thì toàn bộ hành trình đều được tài xế riêng của Tần Tư Lăng đưa đón tận nơi.
Cô biết mà – bảo hắn đi tàu điện ngầm lần nữa đúng là chuyện không tưởng.
Ngồi trên chiếc xe sang trọng, Trình Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày qua hết thót tim đến giật mình – cuối cùng cũng trở lại cuộc sống yên bình rồi.
– Tần tiên sinh, ở quê phu nhân, ngài thấy cuộc sống thế nào? – tài xế tò mò hỏi.
Câu hỏi khiến Trình Nhiễm cũng háo hức chờ đáp án.
Nhưng Tần Tư Lăng chỉ lạnh lùng đáp:
– Lái xe cho tốt, bớt hỏi nhiều!
Không khí trong xe bỗng chốc lắng lại.
Trình Nhiễm liếc sang thì thấy hắn đã lấy tài liệu ra đọc, bắt đầu xử lý công việc.
Cô thầm thở dài – trông hắn làm việc mà cô cũng ham. Tiếc là hiện tại cô vẫn đang… thất nghiệp.
– Nghe nói, em chưa tìm được công việc?
– Vâng…