Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 35
Cô ta tiến lên, nhìn thẳng vào mặt Tần Thiến:
— “Anh câm miệng lại. Đến nước này rồi, muốn hay không thì anh cũng đã là đồng phạm. Nếu muốn sống yên thân, thì tốt nhất giả vờ không biết gì!”
Tần Minh đặt ly rượu xuống, bật cười thành tiếng.
Anh ta bước đến bên cạnh Đỗ Thanh Xảo, vỗ tay chậm rãi:
— “Tần Thiến, nhìn vợ anh kìa. Thông minh, biết điều, lại còn dám nghĩ dám làm. Anh nên học tập cô ấy một chút.”
Hiện tại anh chỉ có hai lựa chọn thôi.
Hoặc là vào tù, hoặc là im lặng sống tiếp cuộc đời giàu sang, phú quý.”
Dừng một nhịp, Tần Minh chậm rãi nhấp ngụm rượu rồi tiếp lời:
“Thời của Tần Tư Lăng sắp kết thúc rồi. Bách Hải Thụy Đằng… cũng sắp đến lúc thay chủ mới thôi.”
Lời nói của Tần Minh như sét đánh ngang tai khiến Đỗ Thanh Xảo lập tức bừng tỉnh.
Phải rồi, Tần gia sắp đổi chủ. Và người nắm quyền mới… đã hiện rõ ngay trước mắt cô.
Việc đầu tiên cô cần làm: cắt đứt với Tần Thiến – người đàn ông vô dụng kia – và chấm dứt luôn cái thai đang mang.
Tần Minh, mới chính là lựa chọn xứng đáng!
Tần Thiến thì chỉ biết ôm đầu mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, hoàn toàn không hay biết phía sau mình – Tần Minh và Đỗ Thanh Xảo – đã bắt đầu liếc mắt đưa tình, ngầm ngầm về cùng một chiến tuyến.
Một giọt nước không biết từ đâu rơi xuống má khiến Trình Nhiễm tỉnh giấc.
Chỉ cựa nhẹ thôi mà toàn thân cô đau nhức như bị ai đâm từng khớp xương.
Cô chớp mắt nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm giữa một khu rừng rậm, đầy cây cổ thụ cao lớn. Tiếng chim kêu râm ran vang vọng, khiến cô không xác định nổi phương hướng.
Quay sang bên cạnh, Trình Nhiễm lập tức hốt hoảng: Tần Tư Lăng đang nằm bất động.
Tay của cô… vẫn được hắn nắm chặt.
Giống như lời hắn đã hứa trước khi nhảy: “Anh sẽ không buông tay em.”
Rơi xuống khu vực hiểm trở như thế này, cả hai đều bị thương không ít. Nhưng riêng Tần Tư Lăng – người đã ôm chặt lấy cô suốt quãng đường – lại là người gánh trọn tất cả.
— “Tư Lăng…! Anh sao rồi?”
Cô run rẩy lật người hắn lại – lập tức sững sờ.
Toàn thân hắn bê bết máu. Đặc biệt là phía sau đầu – vết thương sâu khiến máu chảy không ngừng.
Bàn tay cô run lẩy bẩy. Dính đầy máu – là máu của Tần Tư Lăng!
Trình Nhiễm siết chặt bình tĩnh, nhanh chóng mở khóa balo, lục tìm dụng cụ sơ cứu. Cũng may còn sót lại một cuộn băng, lọ cồn, vài miếng bông.
Vết thương nghiêm trọng nhất ở phía sau đầu – cô quyết định xử lý phần đó trước.
Bàn tay run run nhưng vẫn cố gắng lau sạch vết máu, đổ cồn sát trùng, rồi quấn băng thật cẩn thận. Cô không dám khóc, nhưng từng giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống gò má nóng bừng.
— “Đồ ngốc này…! Anh đâu cần phải ôm em như thế…”
Nếu hắn không cố ôm che chắn cho cô… thì hắn đâu đến nỗi này.
Ánh sáng le lói báo hiệu trời sắp sáng. Trình Nhiễm lấy điện thoại ra gọi cứu trợ – nhưng… màn hình đã vỡ nát.
Cô đổ hết balo ra: đồ dùng dễ vỡ đều tan tành, chỉ còn một chai nước nhựa, hai xấp tiền mặt, một thẻ đen, khăn giấy, vài bộ quần áo…
Nếu sớm biết thế này, chắc cô đã chuẩn bị nhiều thứ hơn.
Thu dọn lại balo, Trình Nhiễm đeo lên ngực, cố gắng nâng cánh tay Tần Tư Lăng, dìu hắn bước đi.
Không biết đã đi bao lâu giữa rừng rậm rạp, cuối cùng… cô cũng thấy một làn khói bốc lên cao.
Trình Nhiễm gắng gượng, kéo lê thân thể và Tần Tư Lăng theo hướng đó… Cho đến khi nhìn thấy một ngôi làng.
Chưa kịp vui mừng, chân cô mềm nhũn. Cả hai người ngã xuống đất, bất tỉnh ngay trước cổng làng.
Một mùi thuốc bắc thoảng qua khiến Trình Nhiễm mở mắt.
Có thể bạn quan tâm
Cô nằm trong một căn nhà gỗ đơn sơ, bên cạnh là một bà lão tóc bạc đang cặm cụi bên nồi thuốc.
Nghe thấy tiếng động, bà quay lại, bưng bát thuốc bước đến.
— “Tỉnh rồi à? Mau uống thuốc cho ấm bụng.”
Thấy cô do dự, bà mỉm cười giải thích:
— “Cháu chỉ bị thương ngoài da, ta đã xử lý rồi. Uống bát thuốc này vào cho đỡ nhức mỏi.”
Trình Nhiễm nhận lấy, gật đầu cảm ơn rồi ngồi dậy uống thuốc.
Uống xong, cô lập tức nhớ đến Tần Tư Lăng:
— “Bà ơi, có người đàn ông đi cùng cháu… Anh ấy đâu rồi?”
— “À, cậu thanh niên đẹp trai ấy hả? Bị thương rất nặng, đang được chồng ta chữa trị bên gian nhà bên cạnh.”
Trình Nhiễm nghe đến đây liền vội vàng đứng dậy, quên cả lễ phép:
— “Cháu muốn gặp anh ấy! Bà có thể dẫn cháu đến không?”
— “Hài… Đi theo ta.”
Bà lão chống gậy, dẫn cô đi sang căn nhà gỗ bên cạnh. Vừa mở cửa, một mùi thuốc xộc lên khiến cô nhăn mặt.
Trong nhà, một ông cụ đang tập trung rút từng mũi kim châm từ lưng của Tần Tư Lăng.
Cô định chạy vào thì bị bà lão giữ lại:
— “Đừng quấy rầy. Chồng ta đang trị thương, chờ ông ấy xong đã.”
Trình Nhiễm nín lặng, đứng nhìn từ xa. Nhìn hắn như vậy, tim cô như bị bóp nghẹn.
Toàn thân hắn quấn băng, máu đã thấm ướt một số chỗ.
Hắn đau đến mức nào, cô cũng không dám tưởng tượng. Trên người cô chỉ là vài vết xước mà đã khổ sở đến thế.
Từng ký ức về vụ rơi máy bay, từng lời của Đỗ Thanh Xảo vang vọng trong đầu cô.
Cô ta… chính là thủ phạm.
— “Nếu tao để mày trở về được… thì tao không là Đỗ Thanh Xảo nữa!”
Trình Nhiễm nắm chặt tay. Ánh mắt sắc lạnh.
— “Cô ta không để tôi sống? Vậy thì… đừng mong tôi để cô ta yên!”
Cô ngồi đợi cho đến khi ông cụ điều trị xong thì trời cũng đã tối mịt.
Nghe ông lão nói vết thương của Tần Tư Lăng đã tạm ổn, cô mới dám thở phào.
Cả đêm hôm đó, Trình Nhiễm ngồi bên giường, chăm sóc, canh chừng hắn.
Không biết mệt mỏi, không biết lạnh, chỉ biết là… cô cần ở bên hắn lúc này.
Một cái chạm nhẹ trên má khiến cô choàng tỉnh.
Cô vừa mở mắt đã thấy Tần Tư Lăng đang mở mắt nhìn mình. Ánh mắt hơi mờ mịt.
— “Tư Lăng…! Anh tỉnh rồi sao? Anh khiến em lo chết đi được…”
Cô bật khóc, ôm chầm lấy hắn, giọng nghẹn ngào.
Tần Tư Lăng nằm im, không phản ứng.
Cho đến khi cô muốn cúi xuống hôn thì hắn bỗng… né tránh.
“Cô là ai? Sao tôi lại ở đây?”
“Hả? Tư Lăng… Anh đừng đùa em như thế chứ.”