Hôn Nhân Không Có Tình Yêu - Chương 03
Nó giống cha nó, chỉ quan tâm đến những thứ và những người nó thích.
Kiều Ngọc Diễm không hề nói sai.
Không chỉ chồng tôi, con trai tôi, thậm chí cả chú chó nhỏ của tôi, tất cả đều yêu thích cô ấy hơn.
Ý định ly hôn, đã được quyết định ngay trong khoảnh khắc ấy.
Tôi đề nghị ly hôn với Hoàng Phong vào buổi tối một tuần sau.
Khi ấy, chúng tôi vừa kết thúc. Anh khẽ thở dốc, đang định nói lát nữa có việc phải ra ngoài, thì tôi ngắt lời anh.
“Em cũng có chuyện muốn nói.”
Đúng như tôi dự đoán, sau khi nghe xong, anh không có phản ứng gì đặc biệt. Chỉ sững lại một giây, rồi chống tay rời khỏi người tôi, gương mặt vẫn không hề biểu lộ cảm xúc.
“Được, anh biết rồi.”
Câu trả lời của anh nhẹ tênh, như thể vừa nhận được thông báo nào đó từ thư ký.
Tôi nói: “Con em cũng không cần. Sau này, làm phiền anh chăm sóc nó.”
“Không sao.”
Tôi kiên quyết nói tiếp: “Mấy năm qua, anh đã vất vả rồi. Cảm ơn anh.”
Rõ ràng là chẳng có tình cảm gì, vậy mà vẫn phải chung sống với tôi từng ấy năm, đúng là đã làm khổ anh quá rồi.
Hành lý của tôi rất ít, chỉ một chiếc vali cũng đủ chứa hết mọi thứ tôi có.
Tôi đặt tờ giấy thỏa thuận ly hôn đã ký tên lên bàn phòng khách. Trước khi đi, tôi quay lại, khẽ khép cánh cửa thật cẩn thận.
Hoàng Phong vẫn đứng trên ban công, nửa thân trên trần trụi đầy vết cào, lặng lẽ hút thuốc.
Chuyện ly hôn này, tôi không nói với ai.
Gia Minh đang ngủ say trong phòng. Xa hơn nữa, ở nhà Kiều gia, ba mẹ tôi đang vui vẻ chúc mừng sinh nhật Kiều Ngọc Diễm.
Đợi khi Hoàng Phong hút xong điếu thuốc, anh cũng sẽ đến tìm cô ấy.
Mang theo món quà đã chuẩn bị sẵn trong phòng làm việc – một bộ váy múa đỏ đặt may riêng.
Lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi cũng từng rất thích.
Nhưng, nó cũng giống như cuộc hôn nhân này, vốn dĩ không thuộc về tôi.
Không ai còn nhớ rằng, hồi nhỏ, tôi cũng từng đạt cúp giải Búp Sen Hồng toàn quốc nhóm thanh niên.
Các thầy cô đều nói, tố chất cơ thể của tôi, năm trăm hay thậm chí một nghìn người mới có một.
Thế nhưng, sau lần tôi vô tình ngã từ trên sân khấu xuống, tôi không thể tiếp tục múa được nữa.
Từ đó, mỗi ngày, tôi đều nhốt mình trong phòng, khóc ướt đẫm gối. Đó là quãng thời gian đen tối nhất đời tôi.
Ba mẹ tôi cũng buồn bã một thời gian. Rồi sau đó, họ đưa Kiều Ngọc Diễm đến học cùng thầy dạy cũ.
“Học giỏi như chị, em gái có khi còn giỏi hơn.”
Kể từ khi đó, tôi không thể nhìn bất cứ thứ gì liên quan đến múa nữa.
Đêm nay, cũng giống như vô số đêm trước đây. Là một đêm rất bình thường.
Gió nhẹ nhàng thổi. Trăng trên cao sáng đến lạ lùng.
Từ lúc quyết định rời đi, cho đến khi bước lên máy bay, tôi không hề ngoái đầu lại.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, tiếp viên hàng không xinh đẹp bước đến, mỉm cười đưa cho tôi một chiếc bánh nhỏ.
“Quý cô thân mến, cảm ơn bạn đã lựa chọn chuyến bay của hãng chúng tôi. Toàn thể phi hành đoàn chúc bạn sinh nhật vui vẻ.”
Tôi hơi sững người.
Rồi tôi mỉm cười với cô ấy, khẽ nói cảm ơn.
Nơi tôi chọn để đến, là nhà bà ngoại ở vùng quê.
Xuống máy bay, tôi còn phải chuyển sang tàu cao tốc, rồi từ tàu cao tốc lại bắt xe buýt du lịch chuyên dụng mới về tới nơi.
Mấy năm gần đây, ngôi làng nơi bà ngoại sống được chính phủ phát triển thành khu du lịch, ngày nào cũng có tàu xe qua lại.
Trải qua hơn năm tiếng đồng hồ di chuyển, xe buýt chạy vòng vèo trên con đường núi uốn lượn.
Nhìn qua ô cửa kính cũ, tôi thấy những đám mây trắng như mọc lên từ mặt đất, gió mang theo hơi nóng táp thẳng vào mặt, nhưng lại khiến tôi thấy thật thoải mái.
Tôi rút điện thoại ra, chụp vài bức ảnh rồi đăng lên Weibo.
Đang mải mê ngắm cảnh, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.
Là cuộc gọi từ Hoàng Phong.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi nghe máy.
“Gia Minh bị sốt, em có biết hộp thuốc ở đâu không?”
“Phòng chứa đồ trên tầng hai.”
“Được.”
Sau vài giây im lặng, anh lại lên tiếng: “Tìm thấy rồi, cảm ơn em.”
“Không có gì.”
Tôi vừa định cúp máy, giọng anh lại vang lên: “Thay anh gửi lời hỏi thăm bà ngoại nhé. Chơi chán rồi thì về, Gia Minh cứ gọi em mãi.”
Tôi cầm điện thoại, khẽ thở ra: “Vậy thì anh nói với thằng bé đi, chúng ta đã ly hôn rồi.”
Bên kia, tôi nghe thấy tiếng bật lửa vang lên, dường như Hoàng Phong đang châm thuốc. Giọng anh vẫn bình thản: “Vì Ngô Trí Thành à?”
“Ngô Trí Thành?” Tôi khẽ nhíu mày, phải lục lại trong ký ức mới nhớ ra cái tên này. Bỗng dưng tôi thấy buồn cười. “Liên quan gì đến anh ấy?”
“Anh ấy về nước rồi,” Hoàng Phong nói, “hiện giờ hai người đang ở cùng một nơi.”
“Hoàng Phong,” tôi xoa thái dương, giọng mệt mỏi, “hình như anh không tỉnh táo lắm đâu. Tôi không hiểu anh đang nói gì, cũng không muốn hiểu.”
“Nếu sau này không tìm thấy đồ, anh có thể hỏi quản gia. Con ốm thì đưa đi khám. Tôi hy vọng từ giờ, mối quan hệ của chúng ta là không làm phiền nhau.”
Hoàng Phong im lặng một lúc lâu mới đáp: “Được, như em muốn.”
Khi đứng trước cánh cổng quen thuộc nhà bà ngoại, tôi thấy lòng mình thật sự xúc động.
Ngôi làng cũ kỹ ngày nào nay đã hiện đại hơn, nhưng vẫn giữ nguyên những nét đặc trưng của dân tộc thiểu số.
Sân trước với giàn nho rợp bóng, con suối nhỏ chảy róc rách… tất cả vẫn y nguyên trong ký ức của tôi.
Nhưng trước cửa, lại có một người không quen thuộc.
Một chàng trai trẻ, mặc áo phông đen, đeo sợi dây chuyền bạc lấp lánh, mái tóc còn vương hơi nước mát lạnh như vừa gội xong.
Tôi kéo vali, đứng ngập ngừng nhìn cậu ấy, còn cậu ấy cũng nhìn tôi.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, rồi cả hai đồng loạt thốt lên:
“Ngô Trí Thành?”
“Kiều Nhiên?”