Hôn Nhân Không Có Tình Yêu - Chương 08
Tôi càng nghĩ càng thấy bực, đang định mở miệng mắng tiếp thì Hoàng Phong bất ngờ giơ tay giữ chặt cằm tôi, cúi sát xuống.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, hơi thở cũng hòa quyện vào nhau.
Nhưng trước khi anh ta kịp chạm môi, tôi đưa tay lên chắn lại.
“Anh còn nhớ vụ cá cược một tháng của chúng ta không?”
Sắc mặt Hoàng Phong sầm lại, nhưng anh ta vẫn gật đầu: “Nhớ.”
“Trước khi cá cược kết thúc, tự trọng đi.” Tôi khẽ nói.
Gương mặt Hoàng Phong cứng đờ, anh ta buông tay ra, đứng thẳng dậy rồi quay lưng bỏ đi.
Thế giới này thiếu bất kỳ ai thì vẫn cứ tiếp diễn.
Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy trên trang chính thức của đoàn múa, poster quảng bá in ảnh tập thể của chúng tôi đã bị thay thế bằng poster solo của Kiều Ngọc Diễm.
Trong tấm poster ấy, cô ta vẫn quyến rũ và rực rỡ, như một đóa hồng đỏ kiêu ngạo mê hoặc lòng người.
Sau khi thay diễn viên chính thành cô ta, sức hút của vở múa tăng vọt. Bình luận dưới bài đăng nhiều gấp chục lần, vé cũng bán hết ngay từ sớm.
Địa điểm biểu diễn, vẫn là nhà hát lớn ban đầu, vào khung giờ vàng.
Tôi tắt điện thoại, bật đoạn nhạc nền của bài múa solo mình đã luyện tập không biết bao nhiêu lần.
Xoay người, xoay vòng, bật nhảy.
Trong căn phòng trống trải, tôi một mình luyện lại từng động tác, hết lần này đến lần khác.
Ngô Trí Thành đã dùng toàn bộ sự sáng tạo thiên tài của cậu ấy để biên đạo bài múa này. Một chú chim thần bị bộ tộc ruồng bỏ, cô độc đứng giữa hồ nước, múa lên nỗi điên cuồng và tuyệt vọng.
Dù là người không hiểu múa, cũng nhận ra sự khó của kỹ thuật và độ sâu của cảm xúc trong từng động tác.
Tôi hiểu rõ, mình sẽ không bao giờ có cơ hội được biểu diễn nó nữa.
Như thể đã từng trồng một đóa hoa từ rất lâu.
Ngày ngày cẩn thận tưới nước, nhổ cỏ, chờ đợi.
Đến khi nó nở rộ, còn chưa kịp tỏa hương thì đã bị người qua đường ngắt đi. Không ai quan tâm, nó đã chờ đợi và hy vọng bao đêm mới có thể nở hoa.
Hoa đã tàn, thì chính là tàn.
Cơ hội đã bỏ lỡ, thì mãi mãi không còn.
Dạo gần đây, Hoàng Phong mỗi ngày đều ở lại biệt thự.
Anh ta không còn như trước, chỉ về nhà buổi tối. Dù xử lý công việc, anh cũng ngồi trong phòng làm việc ở nhà.
Bề ngoài, Hoàng Phong làm đúng như lời anh từng nói— những điều trước đây làm chưa tốt, anh ta sẽ sửa.
Nhưng thực chất, anh ta ở đây… chỉ để giám sát tôi.
Tối hôm Kiều Ngọc Diễm diễn, Hoàng Phong ngồi trong phòng khách, đọc truyện tranh cho Hoàng Gia Minh.
Điện thoại của anh ta liên tục rung, nhưng anh chẳng thèm nhìn đến.
Hoàng Gia Minh nhìn ba, khẽ hỏi: “Tối nay ba không ra ngoài à?”
“Không.”
“Nhưng hôm nay dì nhỏ diễn mà… trước đây ba luôn đưa con đi xem.”
“Câm miệng.” Giọng Hoàng Phong lạnh như băng.
Thời gian chậm rãi trôi.
Đột nhiên, đồng hồ điện thoại của Hoàng Gia Minh reo lên.
Thằng bé nghe máy, giọng run rẩy: “Alo, dì nhỏ…”
Không biết bên kia nói gì, nước mắt nó tuôn rơi, thằng bé nức nở: “Dì có đau không… được rồi, con và ba sẽ đến ngay.”
“Có chuyện gì?” Hoàng Phong nhíu mày.
“Ba… dì nhỏ ngã trong lúc diễn… chúng ta đi cứu dì đi.”
Sắc mặt Hoàng Phong lập tức thay đổi, anh ta đứng bật dậy, ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn và hối hận. Anh gọi tài xế, vội vã khoác áo chuẩn bị đi.
Nhưng khi tới cửa, anh ta dừng lại, quay đầu nhìn tôi, giọng khàn khàn:
“Kiều Nhiên.”
“Ừ?”
“Lần này… có thể không tính được không?” Hoàng Phong hỏi, giọng đầy khẩn cầu.
Hoàng Gia Minh đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn hai người lớn, không hiểu tại sao trong lúc này mà ba vẫn chưa chịu đi.
Tôi nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh: “Không được.”
“Hợp đồng đã viết rõ ràng, đúng không?”
Nửa tháng trước, Hoàng Phong đã dùng Ngô Trí Thành và các thành viên trong đoàn múa để ép tôi quay lại.
Anh ta nói, anh có thể cho tôi mọi thứ.
Còn tôi chỉ yêu cầu anh đánh một ván cược.
Nếu anh ta có thể không gặp Kiều Ngọc Diễm trong một tháng, tôi sẽ đồng ý tất cả.
Hoàng Phong từng nghĩ, chỉ không gặp Kiều Ngọc Diễm một tháng thì có gì khó.
Nhưng tôi hiểu anh hơn chính anh hiểu mình.
Kiều Ngọc Diễm… luôn có một vị trí mà cả đời này, anh không bao giờ từ bỏ được.
Hoàng Phong đứng sững lại, như thể vừa bị một tia sét vô hình bổ đôi.
Hoàng Gia Minh giơ chiếc đồng hồ điện thoại của mình lên, bật mở một bức ảnh. Trong ảnh, chân của Kiều Ngọc Diễm dính đầy máu, trông rất thảm.
“Dì nhỏ gửi cho con này,” thằng bé ngẩng đầu nhìn ba, đôi mắt hoe đỏ, “chân dì toàn máu, chắc là đau lắm… Ba, ba còn do dự gì nữa? Hoàn toàn không giống ba chút nào.”
Hoàng Phong nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra.
“Xin lỗi,” anh ta nói với tôi, giọng khàn hẳn đi, “Kiều Nhiên, sau này anh sẽ giải thích với em.”
Nói rồi, anh ta cúi xuống bế Hoàng Gia Minh lên, chạy vội ra ngoài mà không chút do dự.